From: Tran Vu Truc
To: thegioi@vnexpress.net
Sent: Tuesday, March 04, 2003 1:58 AM
Subject: Cuoc chien Iraq
Tôi đã đọc các ý kiến tranh luận về vấn đề Iraq và cũng xin mạo muội đưa ra những suy nghĩ cá nhân của mình. Tôi sinh ra sau khi hoà bình đã được lập lại, nên thực sự không thể biết được sự khủng khiếp của chiến tranh là như thế nào.Và tôi nghĩ chỉ có ai thực sự từng trải qua chiến tranh mới cảm nhận hết sự thảm khốc của nó. Tuy nhiên khát vọng sống trong hoà bình có ở bất kỳ ai trong số chúng ta.
Quay trở lại vấn đề Iraq. Chiến tranh? Quá đơn giản để nói từ "không". Tôi mong muốn hoà bình, tôi không muốn có thêm thường dân vô tội bị thiệt mạng bởi những cuộc chiến tranh phi nghĩa. Nhưng đó chỉ là cách suy nghĩ, cách nói của chúng ta, những người dân bình thường, những người thực sự đứng ngoài cuộc, đứng ngoài những mâu thuẫn, những món lợi của cuộc chiến, những người không chịu hậu quả trực tiếp của cuộc chiến (hay nói chính xác hơn, chúng ta là những người chịu ít hậu quả nhất từ cuộc chiến này).
Tất nhiên ở góc nhìn đó, quyền được sinh sống trong hoà bình của người dân Iraq là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta. Còn ở góc nhìn của một quốc gia, bao giờ nhà cầm quyền cũng đặt lợi ích của nước mình lên hàng đầu khi cân nhắc bất cứ quyết định gì. Các nước sẽ bày tỏ quan điểm và phản ứng sao cho phù hợp với quyền lợi của họ, chứ không phải phù hợp với quyền lợi của người dân Iraq.
Cuộc chiến ở Iraq theo tôi là khó có khả năng tránh khỏi. Quả thật tôi không tìm thấy bất kỳ lý do gì để Mỹ không đánh Iraq. Chờ đợi Iraq giải giáp trong hoà bình ư? Thật nực cười, Hussein thừa thông minh để hiểu rằng từ bỏ quyền lực không khác nào là tự sát. Về phía Mỹ, đánh Iraq phù hợp mọi quyền lợi về kinh tế, chính trị, văn hoá của nước Mỹ mà rất nhiều bạn đã phân tích. Tôi chỉ muốn nói thêm một chút ở ý này. Có một số bạn yêu cầu khi nói về nước Mỹ thì phải nói rõ về lợi ích của giới tài phiệt và lợi ích của đông đảo nhân dân. Theo tôi, nếu Mỹ (các nhà tài phiệt) mới thực sự có được các khoản lợi kếch xù từ cuộc chiến này, thì quyền lợi của nhân dân Mỹ cũng không mâu thuẫn chút nào với lợi ích đó! Kinh tế tăng trưởng trở lại, thất nghiệp giảm, tạo thêm nhiều việc làm, một động lực mới của phát triển, đâu có gì mâu thuẫn? Miễn là cái giá phải trả cho cuộc chiến đó không đắt.
Cuộc chiến vùng Vịnh và sau đó là cuộc chiến ở Nam Tư, ở Afghanistan là một minh chứng cho cái giá chiến tranh mà nước Mỹ và cả nhân dân Mỹ "chấp nhận được". Sau các cuộc chiến tranh đó, đâu có thấy uy tín của các tổng thống Mỹ giảm đâu, nếu không muốn nói là ngược lại? Sự thực luôn tàn nhẫn và trần trụi.
Xin nhắc lại rằng, phong trào phản chiến dâng cao mạnh mẽ của nhân dân Mỹ trong thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam là do đâu mà có? Là do những thất bại quân sự, những tổn thất về người và của vô cùng nặng nề của Mỹ trong cuộc chiến. Đó là nguyên nhân quyết định. Có người nào đó nói rằng người Mỹ quên bài học ở Việt Nam, không họ không quên, ngược lại họ học rất kĩ bài học Việt Nam để tránh lặp lại nó ở bất cứ cuộc chiến tranh nào trong tương lai mà họ phát động.
Một số bạn bảo Mỹ đánh Iraq mà không có sự đồng ý của Liên Hợp Quốc là không hợp lệ. Tôi thấy cần phải bàn thêm về điều này, vì nếu cần, Mỹ đủ sức gây áp lực để Hội đồng Bảo an ra nghị quyết tán đồng hành động quân sự. Vậy đến lúc đó Mỹ đánh Iraq là hợp lệ? Hội đồng Bảo an là cái gì? Thực chất đó là 5 nước lớn Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và quyết định của các nước đó cũng trước hết phải xét đến lợi ích của bản thân mình. Nếu Mỹ và Anh có những nhượng bộ đủ để bù đắp những lợi ích của các nước còn lại trong Hội đồng - những lợi ích sẽ bị mất đi khi chính quyền Baghdad sụp đổ, thì họ cũng sẽ sẵn sàng bỏ phiếu "trắng" cho hành động quân sự. Vậy rút cục tính hợp lệ hay không hợp lệ của một hành động gây chiến cũng chỉ là một món hàng, không hơn không kém!
Khi một cực của thế giới mất đi, thì hiện thời thế giới là đơn cực chứ không phải là thế giới đa cực. Mỹ, siêu cường duy nhất còn lại sau Chiến tranh Lạnh, đủ sức ép các đồng minh cũ và mới làm theo ý mình. Ít ra là các cuộc chiến mà Mỹ phát động gần đây đã chứng minh điều đó. Hiện giờ không có một liên minh nào đủ sức làm đối trọng với Mỹ trên vũ đài thế giới.
Tôi rất tán đồng với quan điểm của một bạn viết rằng ta phải quen với một thế giới có sự hiện diện của Mỹ.