World Cup gần tới rồi.
Việc chuẩn bị cho World Cup rất đơn giản đối với nhiều người hâm mộ. Tôi cũng vậy, tất cả chỉ là tìm lịch thi đấu World Cup trên Google rồi để đó trên điện thoại, lúc nào cần thì mở ra xem.
Nhưng chuẩn bị tinh thần thì khác hẳn. Đã từ nhiều tháng nay tôi gặm nhấm một nỗi buồn không tên của một người hâm mộ thiếu may mắn. Cũng như nhiều người hâm mộ Việt Nam, tôi đã vơ lấy một đội tuyển "ông lớn" để hâm mộ từ ngày chập chững xem đá bóng. Đó là Italy. Giờ thì ai cũng hiểu vì sao tôi buồn.
Vậy mà nào đã hết. Tôi cũng đã lỡ nhận vơ thêm đội tuyển Mỹ, "đội nhà"- vì tôi sống ở Mỹ. Số phận thảm thương của tuyển Mỹ mang một màu sắc đau buồn và xui xẻo. Số là Mỹ bước vào trận vòng loại cuối cùng chỉ cần hòa là có vé. Vậy mà họ cũng thua, thua đội bóng yếu nhất bảng.
Cũng chưa hết, ngày đó nếu Mỹ thua nhưng Panama không thắng thì họ vẫn còn được cái vé playoff. Panama đã thắng trận cuối bằng bàn thắng ma. Bóng chưa qua vạch vôi nhưng trọng tài đã vội công nhận bàn thắng, đá bay Mỹ khỏi cái giải đấu mà họ có mặt liên tục 20 năm.
Lại còn Hà Lan nữa chứ. Cái chết của Hà Lan đã được dự báo từ lâu khi họ mãi chả có cây măng non nào chịu mọc. Thời thế đổi thay, Iceland ở đâu bỗng vào còn các đại gia ngồi ngoài, đúng là bóng đá còn biến động hơn cả cuộc sống.
Khi than thở về các đội tạm xong thì tôi lại quay ra càu nhàu cái lịch thi đấu. Tất nhiên thì tổ chức ở đâu cũng sẽ có một lượng lớn người hâm mộ bị coi vào những lúc rất không tiện. Ở chỗ tôi, giờ thi đấu độ khoảng từ 7h sáng tới 1h trưa. Tức là thức khuya thì không cần nhưng cũng khó mà vừa coi đá bóng vừa làm việc.
Đáng buồn nhất phải kể đến cái không khí hâm mộ bóng đá. Người Mỹ vốn coi bóng đá là môn thể thao của phái nữ. Gần đây thì thái độ đã đổi thay, nhưng không vì vậy mà World Cup xôm tụ thêm chút nào. Vô duyên nhất là đài truyền hình FOX. Mọi năm họ sẽ "đổi tên" chương trình thành "sân nhà của tuyển Mỹ", năm nay thì họ lại đổi tên thành "sân nhà của El Tri"- biệt danh của tuyển Mexico. Thật hết nói nổi.
Bản quyền truyền hình World Cup ở Mỹ cho hai kỳ 2018 và 2022 đã được FOX mua từ lâu, giá 500 triệu đô Mỹ. Thế mới biết World Cup đắt đỏ cỡ nào. Ngẫm lại thấy cuộc thương lượng bản quyền ở Việt Nam mà còn xót xa hơn cho bà con. Cũng không hiểu vì sao ai cũng mua được mà Việt Nam tìm hoài không ra tiếng nói chung với đối tác, đến tận ngày 8/6 mới có thông tin đã có được bản quyền.
Nhưng rồi bóng cũng sẽ lăn, người Việt sẽ được xem World Cup có bản quyền,và tôi thì cũng như bao người khác, sẽ cố gắng xem và gào thét khi đúng lúc. Sẽ có hàng hà sa số các bài báo cao ngợi và khóc than. Người ta sẽ chỉ trích trọng tài, giễu cợt cầu thủ, và ném đá huấn luyện viên.
Tất cả những điều đó là cần thiết cho một bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh. Bóng đá có thể làm cho con người vui vẻ và khổ đau, nhưng con người không nên tự đem thêm cho mình nhiều thứ tai họa khác. Tức là không nên cá độ.
Như vậy thì World Cup sẽ vui hơn rất nhiều.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.