Người gửi: H
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Đàn ông Việt?
Theo tôi, Nguyệt Ánh chẳng đúng hoàn toàn, cũng chẳng sai hoàn toàn. Không hẳn đàn ông Việt đều như Nguyệt Ánh nói, và cũng chẳng phải đàn ông Tây phương nào cũng đều tuyệt vời. Nhưng tôi phải thừa nhận một điều, đàn ông phương Tây có trách nhiệm với gia đình hơn, biết chia sẻ công việc với vợ hơn, và tôn trọng phụ nữ hơn.
Tôi đang nói về tỷ lệ, không nói các trường hợp cụ thể nên các anh không có những điều như Nguyệt Ánh nói thì khoan hãy bực bội và giận giữ. Các anh hãy bình tĩnh nhìn sang xung quanh mình đi đã, và hãy khách quan một chút.
Từng sống ở nước ngoài, tôi đã chứng kiến các giáo sư nước ngoài tranh vào bếp rửa bát cho chị em phụ nữ sau bữa tiệc, chứng kiến họ quan tâm đến từng việc nhỏ như mở cửa, lấy nước cho sinh viên - là những người thua họ rất nhiều tuổi. Ở siêu thị, cảnh tôi thường xuyên gặp là các ông chồng vừa đi vừa nhìn tờ giấy vợ viết sẵn các món hàng trên tay. Đương nhiên, khó có thể so sánh với Việt Nam, vì với điều kiện ở VN, không phải ai cũng có thể bước chân vào siêu thị "nhặt" hàng mà không lo gì đến giá cả. Nhưng đàn ông nước ngoài ra chợ mở (tương tự như chợ thường nước mình) cũng rất nhiều.
Một điều nữa tôi rất đồng ý với một bạn đọc, khi cho rằng đàn ông Việt nhậu nhẹt rất nhiều. Vào khoảng giờ tan tầm trở đi, các quán bia ở các thành phố lớn không khác gì chợ vỡ, với vô vàn các ông khề khà bia rượu, cười nói ầm ĩ, và cuộc vui kéo dài cho đến tận đêm, mặc cho vợ ở nhà đang bận bịu với bao công việc không tên. Tư tưởng gia trưởng vẫn còn ăn sâu trong tiềm thức người Việt, để rồi anh ta sẽ cảm thấy ngượng ngùng khi nhà không có con trai, khi phải giặt quần áo hộ vợ, khi phải rửa bát giúp vợ.
Các anh có công nhận rằng, các anh thấy khó chịu khi vợ có bằng cấp cao hơn mình, có công việc tốt hơn mình? Các anh có thừa nhận là đúng không, rằng các anh cảm thấy bất mãn khi vợ kiếm được nhiều tiền hơn mình? Và trong số các anh, có mấy ai sẵn lòng ở nhà chăm sóc con cái cho vợ đi học xa một hoặc hai năm? Tôi e là ít thôi.
Còn các bà vợ của các anh sẵn lòng không những 2-3 năm mà còn là 4-5 năm. Các anh có thể lý giải: "Trời sinh ra phụ nữ với thiên chức làm vợ, làm mẹ, chăm sóc con cái và gia đình". Không ai cãi được điều đó, nhưng các anh cũng phải biết rằng, phụ nữ là một nửa thế giới, cũng cần được học hành, phát triển sự nghiệp. Và một điều nữa, chẳng phải vô cớ mà ở Việt Nam chúng ta đang dấy lên vấn đề bạo hành trong gia đình, mà chủ yếu là đàn ông đánh vợ.
Tôi quen biết nhiều ông. Hỏi chuyện ra thì ông nào cũng từng đánh vợ, kể cả là người có học vấn rất cao, giải thích là "tại vợ hỗn". Các anh có biết, dùng vũ lực để dạy vợ chỉ càng làm cho vợ chán chồng hơn (nếu không muốn nói là coi thường chồng), và chỉ thể hiện mình bất lực, không còn cách nào khác ngoài vũ lực? Đàn ông Tây, theo tôi, họ tôn trọng phụ nữ hơn, tạo điều kiện cho phụ nữ hơn. Cũng có người coi vợ như vật giải trí, người phục dịch cho họ, có trường hợp đánh vợ, nhưng số đó cũng ít thôi.
Tôi chẳng trách đàn ông Việt Nam đâu. Nếu các anh được sinh ra ở các nước phương Tây, tôi tin là các anh cũng sẽ có những suy nghĩ, hành xử như họ thôi. Tại sao sống ở Việt Nam, tôi cứ vô tư xả rác ra đường? Dù biết rằng hành động đó là rất thiếu ý thức, nhưng nhìn xung quanh thấy rác nhiều quá, tôi cũng tặc lưỡi "thêm một chút đã sao, mà có thấy thùng rác đâu nhỉ". Nhưng khi ra nước ngoài, tôi không dám xả rác ra đường khi nhìn thấy đường phố người ta đẹp quá, sạch quá.
Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn muốn lấy đàn ông Việt hơn. Họ cùng ngôn ngữ, cùng văn hóa, cùng chiếc nôi mẹ Âu Cơ mà ra. Chỉ mong các anh hãy thay đổi tư duy, cách hành xử, để chị em phụ nữ chúng tôi đi đâu cũng chỉ muốn quay về với mái tóc đen, màu da vàng.