Chào các bạn,
Lao theo con đường mà mình đã chọn, ngót nghét ở HCM tôi bì bõm cũng 10 năm trời. Đọc được chuyên mục này, lại thêm độ cuối năm, tôi thấy lòng mình chùng lại. Phấn khích và nghẹn ngào. Xin chia sẻ với các bạn.
Năm 2006, tôi quyết định dừng nghiên cứu Toán tại Đại Học Khoa Học Tự Nhiên HCM, bắt đầu đặt mình vào con đường giải quyết bài toán kinh tế. Lớn lên trong một gia đình nông nghiệp, thác Giang Điền là mảnh đất mà ông nội tôi đặt tên, nơi tôi sinh ra, lớn lên, chắc nhiều người trong các bạn cũng chả xa lạ gì với chuyến số 12 buýt từ Bến Thành đến Khu du lịch Thác Giang Điền.
Ki cóp được chút ít kinh nghiệm của kẻ húc đầu vào tường, tôi hay ví mình như vậy, cộng với số vốn bố mẹ cầm mảnh đất của ông bà cho tôi vay 140 triệu. Hợp với một vài đối tác tôi lựa chọn đầu đời... Công ty nhỏ bé của chúng tôi ra đời. Và với cái nhìn theo kiểu ước mơ chìm đắm, thằng cóc dòm đáy giếng như tôi sớm phải trả giá sau hơn một năm với sự thắt chặt cho vay bởi ngân hàng, tính cả nể trong thương mại với cổ đông trường bạn bè...
Tôi nhớ mãi một buổi chiều 11/2008, tôi lúc lắc trên cái ghế "Giám đốc" gặm nhấm nỗi đau, sự chua chát: Công ty từ một buổi chiều và một buổi sáng, hơn 50 nhân sự chỉ còn lại tôi với cô bạn kế toán, một đống ngập ngụa đúng theo cả nghĩa đen và bóng. Bạn bè, cổ đông chỉ còn lại với nhau ánh nhìn nghi ngại, mưu toan. Họ hàng chỉ còn lại là sự dè bỉu, khinh khi... và hơn ai hết là chính con người tôi khi ấy.
Lúc lắc từ 5 giờ chiều hôm trước, đến 5 giờ sáng hôm sau, tôi lặng lẽ ghi chú lại những kinh nghiệm xương máu ấy. Và cả gần một năm sau, tôi hầu như muốn nổ tung đầu mình với biết bao chuyện phải cân não. Vợ tôi mới sanh, khoản nợ ngót ngét 400 triệu sau những lần chắp vá nặng nề với tôi kinh khủng... những tưởng buông xuôi. Tôi trở mình sau những ván cờ tướng vỉa hè với các cụ: Buông cờ và để ước mơ của mình chết đói à.
Dự án tôi ấp ủ vẫn còn ở phía trước, chẳng qua, tôi chưa có được chìa khóa để mở nó. Tôi là kẻ đội trời đạp đất. Chịu thua sao... Rồi bừng tỉnh từng giây phút một sau đó, tôi chọn con đường đi làm thuê như ngày nào, tôi không quay lại học tập cách chính qui, mà tự vùi mình ở nhà. Chuyên tâm và cố gắng hơn.
Hiện tại, dự án của tôi xin được chia sẻ với các bạn, nó vẫn chạy, và tôi rất vui khi được nói với các bạn: tôi là người đàn ông có thể nói đầu tiên của Việt Nam, đưa ra thị trường chú Chuột gỗ máy tính may mắn "Kun-Kun", tôi đặt tên con trai đầu lòng của mình, như món quà tặng nó những ngày tháng xa cách bố mẹ và thương nhớ.
Hì hục từ đoạn lật lại và cải tổ của dự án tôi ấp ủ, tôi bắt đầu tái cấu trúc bằng sản xuất chiếc bàn gỗ cho laptop tên MLucky, tôi hi vọng một vài bạn trong đây đang sử dụng chiếc bàn được làm bằng thông Newzealand đó cho laptop của mình. Rồi đau đáu cho chú Chuột Gỗ mà tôi vẫn ấp ủ. Và tôi đã tìm thấy nó, chiếc chìa khóa để khai hỏa con tàu, tấm bản đồ để hướng về đích đã được vẽ xong. Phấn chấn cùng với đồng nghiệp trong dự án, anh em chúng tôi cầm con chuột gỗ mà lòng đầy khấp khởi, tự tin, vui sướng.
Một vài đối tác khuyên nên đăng kí kiểu dáng độc quyền từ khi tôi thiết kế cái bàn Gỗ cho laptop, rồi cho tới chú chuột gỗ may mắn KunKun, hiện tại xin chia sẻ với các bạn, tôi chọn cho mình con đường riêng, con đường đăng ký ước mơ của mình trong lòng người tiêu dùng Việt Nam. Tôi và anh em trong dự án này mong muốn Việt Nam sau này có thể tự hào với sản phẩm này với bạn bè trong ngành sản xuất phần cứng máy tính. Tôi cũng biết, phía trước còn quá nhiều cạm bẫy, khó khăn... nhưng cũng vẫn như ý chí của người khởi tạo một con đường mới, tôi không thích lối mòn, tôi biết tôi có thể thất bại nặng nề hơn. Nhưng tôi không thể, không bao giờ để ước mơ của mình chết đói.
Xin hứa với gia đình, bố mẹ và những người thân yêu trên đất nước này, và hứa với chính tôi, khó khăn bằng mấy, tôi cũng sẽ vượt qua.
Hiện tại, tôi vẫn phải đi làm thêm một việc khác để vẫn như thường hay nói đùa với anh em bạn bè, " tao đi làm kiếm gạo về nuôi chuột, hihi".
Tôi đã nói quá nhiều thì phải, rất hi vọng những chia sẻ của tôi dưới đây, phần nào giúp chính tôi, các bạn với ý chí của những người trẻ. Ai cũng có ước mơ, và với tôi, không thể để nó chết đói. Nếu một ngày nào đó gần thôi, các bạn cầm trên tay chú chuột gỗ mà tôi sản xuất ra, hoặc chiếc bàn gỗ laptop thân thiện... đó là niềm hạnh phúc nhất mà tôi đã và đang trải nghiệm.
Chúc các bạn một năm mới thành công, sức khỏe và hạnh phúc.
Kẻ húc đầu vào tường
Đỗ Bá Huy, Mekong tower, Tân Bình, TP HCM