Cứ mỗi lần nhắc đến đôi bàn tay, người ta thường nghĩ ngay về đôi bàn tay của người cha, dù tầm thường hay vĩ đại thì đôi tay ấy đều to lớn và đầy chắc chắn. Đôi bàn tay ấy có thể ôm trọn những bàn tay bé nhỏ khác. Nhưng với tôi đó là đôi bàn tay của một người mẹ.
Bố tôi mất từ khi mẹ còn mang tôi trong bụng. Hình ảnh về đôi bàn tay to lớn và chắc chắn của người cha, tôi chỉ có thể thấy được qua những người xung quanh. Một điều quá đỗi bình thường, nhưng với tôi thì nó xa vời, không tưởng.
Khi nói về đôi bàn tay của mẹ, tôi mới thấy nó mạnh mẽ biết chừng nào. Khi còn trẻ, đôi tay mẹ chắc đẹp lắm, nhưng vì thời chiến, vì sự sinh tồn và vì miếng ăn, thì hầu như, cái đẹp ấy không còn quan trọng nữa.
Khi tôi ra đời, đôi bàn tay mẹ đã ẵm bồng và ôm ấp. Những khi trời trở gió hay những lần tôi giật mình, khóc thét trong đêm, đôi bàn tay mẹ vỗ về, nhẹ nhàng và biết bao âu yếm. Nhưng những lần nước mắt mẹ rơi, đôi bàn tay này lại cô đơn và cần biết mấy đôi bàn tay của cha nắm chặt.
Đến khi tôi cắp sách đến trường và những lần tôi hư hỏng, đôi bàn tay của mẹ lại hằn dấu lên da thịt tôi. Những lúc ấy, tôi bực và chỉ biết khóc, tôi cảm thấy đau và trách mẹ không thương tôi, không cưng chiều tôi. Đôi bàn tay ấy vẫn dãi dầu nắng mưa, dù là đưa tôi đi qua một dòng sông nước đục.
Ngày ấy, cuộc sống hai mẹ con tôi khó khăn lắm và tôi cảm nhận được điều đó từ khi còn là một đứa trẻ. Đòn roi luôn gắn liền với tuổi thơ tôi, đôi lúc, nó lại gây một nỗi ám ảnh cho tuổi thơ bé nhỏ của mình. Nhưng đòn roi sinh ra chỉ để muốn con người ta được tốt, muốn con người ta nhớ về những sai lầm mà mình đã gây ra.
Những lần ta mắc sai lầm là những khi ta làm theo cảm tính mà thôi nghĩ nhiều về lý trí. Đôi tay mẹ ít cầm viết nhưng lại biết nuôi dạy tôi nên người. Đôi bàn tay bé nhỏ ngày nào của mẹ giờ mạnh mẽ và kiên cường biết mấy. Đôi bàn tay ấy đã tự lập và mua được một ngôi nhà. Tuy không phải là nhà cao cửa rộng, nhưng ngôi nhà ấy là niềm tự hào của một người phụ nữ vì con.
Khi con người ta sống và hy sinh quá nhiều vì người khác, thì mọi thú vui, mọi sở thích đều bị thời gian bào mòn gần hết. Hai mươi năm đủ dài để mọi khổ đau trong cuộc đời ta dừng lại và chôn kín. Hai mươi năm đủ để đất nước đổi mới và ngày càng phát triển. Nhưng với một đôi bàn tay thì quãng thời gian đó là bao nhiêu khổ đau vẫn còn in dấu mãi.
Có lẽ, hai mươi năm nữa, đôi tay tôi cũng sẽ sờn đi và nhăn nheo như thế. Lúc ấy, tôi cũng sẽ như mẹ tôi, hy sinh thật nhiều cho gia đình và con cái.
Tôi sẽ chở che cho đôi bàn tay đã vì tôi mà cực khổ, gian lao, bao nhiều lần phải lao đao vất vả. Và tôi vẫn luôn hy vọng, con cái tôi sẽ luôn tự hào về đôi bàn tay của tôi. Như tôi từng tự hào về đôi bàn tay của mẹ.
Lê Đức Bình
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây. |