Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống dạy học. Ngày tôi đăng kí thi tuyển sinh đại học, mẹ đã khuyên tôi nên lựa chọn trường sư phạm.
Nhưng ngày ấy, tôi đã từ chối con đường bằng phẳng đó. Sau đó, tôi đậu vào một trường cao đẳng với chuyên ngành xuất nhập khẩu. Tôi đã cố gắng học để liên thông vào đại học kinh tế, nhưng quy chế liên thông mới làm tôi thất vọng.
Là một con người bình thường, với khả năng không gì nổi bật nhưng tôi luôn muốn những điều hoàn mỹ và tốt đẹp nhất đến với mình. Tôi đặt cho mình những mục tiêu lớn, xa tầm với và kế đến là những mục tiêu nhỏ để thực hiện nó. Nhưng khi gặp thất bại tôi lại nản chí từ bỏ và đổ lỗi cho số phận.
Tôi luôn khát khao làm giàu bằng năng lực bản thân nhưng khi cố gắng làm bằng được chuyện gì đó thì tôi luôn thất bại, còn khi chỉ làm cho vui thì lại thành công.
Dần dần, tôi sợ khi đặt bút lên trang giấy trắng viết cho mình tương lai vì tôi sợ “nói trước bước không qua”.
Giờ đây, tôi đang cầm đơn đi xin việc nhưng lại đầy gian truân khi lần lượt các công ty đều từ chối bằng cao đẳng. Tôi lang thang trên khắp trang mạng tìm việc làm. Thời gian đầu, đầy hào hứng, nhưng càng về sau, nỗi thất vọng dần ngập tràn…
Tôi phải làm sao đây? Lúc này, tôi không chỉ chịu áp lực từ gia đình mà còn mất niềm tin hoàn toàn vào bản thân mình.
>>Xem thêm: Tôi bỏ đại học năm thứ 4 để bắt đầu lại ước mơ
Trịnh Mai Phương
Chia sẻ bài viết của bạn về con đường học hành tại đây.