Tôi cũng từng gặp trường hợp "karaoke xã hội đen" như bạn Kiên đã chia sẻ trên nhưng trường hợp của tôi còn kinh hoàng hơn nhiều lần:
Lần đó, tôi dẫn sếp người Nhật đi uống bia và karaoke ở một quán tại Hà Nội. Sếp tôi không nói được tiếng Việt nên chỉ có tôi hát một bài và mỗi người uống một chai bia.
Thú thật là lúc đó chúng tôi có ngồi với hai cô gái và sau khi tôi hát xong bài hát thì thấy không khí cũng không vui vẻ gì nên kêu tính tiền định ra về.
Thật ngạc nhiên là hóa đơn cho 2 chai bia, và khoảng thời gian chưa tới 10 phút để hát 1 bài hát và nói chuyện với hai cô gái, là gần 3 triệu đồng.
Sếp tôi ở Việt Nam cũng đã lâu nên có biết về giá cả hàng hóa, ông thắc mắc và không đồng ý thanh toán hóa đơn trên. Vậy là mấy anh chàng trong quán "lột mác" phục vụ, ngay lập tức thành xã hội đen khi cầm chai bia và nắm đầu sếp tôi quát: "Mày có trả không? Mày không trả thì ăn cả chai này nhé!".
Thú thật, rơi vô hoàn cảnh ở trong "hang hùm" thế này thì là ai cũng phải bó tay. Chúng tôi chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, thanh toán hóa đơn vô lý đó để đổi lấy an toàn cho mình.
Tôi 39 tuổi, đang làm việc cho một công ty của Nhật Bản. Nêu tuổi ra để cho thấy, tôi không phải là còn trẻ gì để mà dễ bị lường gạt hay qua mặt. Vậy mà...
Một thực tế đau lòng và đáng buồn khi Hà Nội là thủ đô, là nơi tập trung cơ quan đầu não của cả nước mà lại tồn tại còn nhiều tệ nạn. Quán xá thì tính tiền kiểu xã hội đen, cướp giật, lường gạt du khách nước ngoài, bán hàng chặt chém...
Thiết nghĩ những chuyện nhỏ nhặt, giang hồ vặt vãnh như vậy, chúng ta còn chưa xử lý được thì đến những chuyện lớn như tham nhũng, hối lộ... chúng ta giải quyết ra sao?
Nhìn xa một chút để so sánh, nước Nhật họ không dồi dào tài nguyên khoáng sản, đất đai thì hạn hẹp lại liên tục gặp nhiều thiên tai vậy mà vẫn vươn lên đứng thứ hai thế giới về kinh tế. Trong khi đó Việt Nam ta luôn tự hào "rừng vàng, biển bạc", đất đai màu mỡ, phù sa nhưng thực tế cho thấy cuộc sống người dân còn đầy khó khăn, tệ nạn xã hội ngày càng nhiều... và còn nhiều nữa những điều mà kể ra chỉ thêm buồn lòng.
Không biết không có tội, nhưng đã biết cái sai, cái yếu của mình rõ ràng ra đó, mà vẫn không suy nghĩ cách khắc phục, hoặc chần chừ không chịu sửa đổi thì thật vô cùng đáng trách.
Trần Hải
Chia sẻ những câu chuyện của bạn về đời sống, xã hội tại đây.