Từ trước đến giờ, tôi vẫn trung thành với chiếc xe máy, nhưng gần đây, việc đi lại bằng phương tiện gì tôi cũng thấy bất tiện vì mật độ xe trên đường Hà Nội đông quá. Chả vì một lý do gì đặc biệt, đường cũng có thể ùn tắc.
Một người đang đi, vì một việc đột xuất, muốn dừng ở sát vỉa hè, cũng cảm thấy áy náy vì mình đang làm vật cản khiến cho mọi xe khác chạy chậm lại.
Đi xe máy, có thể bị loạng choạng và ngã bất cứ lúc nào, vì những người chạy cùng chiều cứ thích vượt lên, bất kể khe hở đó có đủ an toàn để vượt hay không.
Đi ô tô, có nhiều ưu điểm, an toàn, sạch sẽ, nhưng nhà tôi lại không đủ tiền mua.
Đi xe đạp, phương tiện khá nhỏ gọn, nhưng người đi phương tiện cơ giới sẽ ít nhường nhịn. Xe đạp phần nào bị coi thường nên rất bị lấn ép trên đường.
Đi bộ thì vỉa hè hiếm có chỗ rộng rãi, còn xuống lòng đường lại rất nguy hiểm.
Tóm lại, đi bằng phương tiện gì để vừa an toàn, vừa thuận tiện để đưa đón con đi học, là một vấn đề nan giải đối với tôi.
Nếu thành phố cấm xe máy, phát triển giao thông công cộng tốt, như tàu điện, xe buýt cỡ nhỏ, thì tôi rất sẵn lòng sử dụng. Hoặc cấm toàn bộ xe máy, chỉ được lưu thông xe đạp, ô tô, thì đi xe đạp cũng là một giải pháp hay. (Xem thêm: 'Đã đến lúc cấm xe máy nội đô Sài Gòn, Hà Nội' )
Tôi không muốn Hà Nội của tôi bụi bần và ô nhiễm như hiện nay.
Một người con của Hà Nội.
>>Xem thêm: Trung Quốc mất 10 năm để cấm xe máy ở Quảng Châu
Thu Hạ
Chia sẻ bài viết về giải pháp giao thông ở Việt Nam tại đây