Cứ ra Giêng là đến mùa lễ hội. Khi cây mận đơm hoa, khi cây đào trổ lá, người người lại tưng bừng rủ nhau đi lễ. Đây là một phong tục đẹp đẽ của người Việt ta. Trong tiết trời xuân mát mẻ, trong niềm vui năm mới, lại nhớ đến công lao của Thánh nhân, nhớ đến lòng từ bi hỷ xả của đức Phật. Để hướng về nguồn cội, hướng về những giá trị cao đẹp, thánh thiện của dân tộc. Còn gì trong sáng và nhân văn hơn thế!
Đi lễ đầu năm! khắp các đình, chùa, đền, phủ đều đông chen đông chúc. Có người cầu an, cầu phúc, cầu may. Có người cầu lộc, cầu tài, cầu công thành danh lợi. Cũng có người chẳng cầu gì cả…
Đi lễ đầu năm! Bãi gửi xe vào chùa mới 9 giờ sáng đã gần hết chỗ. Một chiếc xe máy quay đuôi vô tình quệt phải một chiếc Mec đen bóng lùi xuống. Có cái đầu thò ra: “Thằng chó kia, có tiền đền không mà thích trêu ngươi thế hả? Hôm nay mà ông mày không bận vào lễ thì mày vêu mõm!”. May là không có gì to tát.
Trong chùa khói bay nghi ngút, chảy cả nước mắt, nước mũi. Ai cũng muốn tự tay thắp mấy nén nhang, chả thèm đếm xỉa đến cái biển “không thắp hương trong chùa” đặt ngay cửa ra vào. Bởi thế thỉnh thoảng lại có tiếng kêu ré lên của người bị tàn hương đỏ rực làm bỏng da, cháy áo.
Đi lễ đầu năm ! Cảnh bon chen tranh chỗ đặt lễ, cảnh lườm nguýt, trách móc, đe nẹt nhau không hiếm. Và mặc dù đức Phật tuyệt đối chay tịnh, tránh sát sinh, nhưng vẫn có người nhiệt tình dâng lên cả xôi gà, giò chả, bánh chưng nhân thịt. Hoa thì lùm xùm nguyên cả cánh dập, lá úa. Quả thì mua từ chợ về là mang đi luôn, chẳng cần rửa sạch. May mà đức Phật chỉ chứng Tâm, chứ mà thụ Lễ kiểu này thì chẳng an toàn vệ sinh thực phẩm chút nào.
Thực ra lễ vật đâu phải cao sang, cầu kỳ. Nhưng quan trọng là gửi gắm cái Tâm thành kính của người dâng lễ. Nếu không chuẩn bị được hoa, quả cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ thì mua đôi nến, hộp hương vòng hay gói trà, phong bánh oản… Cũng có thể chẳng cần mua gì cả. Cũng có thể là đặt vào hòm công đức một chút đóng góp của mình. Tuy nhiên, tất cả những thứ đó vẫn không phải là điều đức Phật mong mỏi nhất. Lễ vật quý giá nhất không đặt lên đĩa mà nằm trong lòng người. Đó là những tấm lòng nhân ái, lương thiện, vị nhân sinh trong chính cuộc sống đời thường. Đó là những hành động chính trực, bao dung, không tham, sân, si. Lễ vật này không đem bày ra trước ban Tam Bảo nhưng đức Phật vẫn nhìn thấu tận trong sâu thẳm mỗi con người.
Đi lễ đầu năm! Chuyện đời lắm những oái oăm. Có người năng đi lễ Đức Thánh Trần để thuận đường thăng quan tiến chức, để lắm “lộc” nhiều “màu”. Khi thì Kiếp Bạc (Hải Dương), lúc lại Bảo Lộc (Nam Định). Lễ vật sắm sanh hoành tráng, toàn loại hảo hạng cao sang. Chỉ có điều sau khi đi lễ về người ta vẫn tham ô, hối lộ, vẫn ăn đút lót như cơm bữa. Tận dụng mọi cơ hội để trục lợi cho riêng mình. Vẫn nâng đỡ, bao che cho con cháu. Vẫn trù úm, triệt hạ, đố kỵ người khác trong công ty.
Trong khi cả một đời làm quan của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chỉ một lòng lo cho quốc thái dân an. Dù binh quyền và uy lực trong tay, dù lời cha trăng trối phải chiếm ngôi rửa nhục. Nhưng thay vì trả thù riêng ông hết lòng giúp vua dựng nước, giữ nước, dẫu phải chịu bao điều tiếng dèm pha oan ức. Ông chẳng ham tiền của, ngôi vị. Chẳng dùng quyền để cất nhắc người thân và ông đã trở thành Đức Thánh Trần linh thiêng của nhân dân ta.
Ấy vậy mà nay người ta tìm đến ông để xin xỏ nọ kia. Những gì người ta làm hoàn toàn trái ngược với ước mong và đường hướng của ông lúc sinh thời. Sự thật phía sau những bài khấn dẻo quẹo đó, chao ôi cái “lòng thành”, nhẽ nào ông không thừa biết !
Đi lễ đầu năm ! Trời đất này và vạn vật trong tự nhiên đều có linh hồn. Từ dòng suối đến ngọn đồi, từ cỏ cây đến tảng đá. Ở đâu đâu trên thế giới cũng thờ Trời, Đất – với tư cách là những Bà Mẹ nguồn cội của muôn loài. Ở Việt Nam ta còn tuyệt vời hơn nhiều, phong phú hơn nhiều và thiết thực hơn nhiều. Bởi Thánh Mẫu của chúng ta hóa thân từ những con người có thật. Đó là những người phụ nữ tài giỏi, đức độ. Họ xả thân vì đất nước, dẹp gian trừ ác, dạy dân làm ăn sinh sống (bằng các nghề chân chính), bênh vực người lương thiện, trọng nghĩa khinh tài.
Không kể những người buôn gian bán lận, sản xuất hàng giả, hàng nhái. Thậm chí cả những kẻ buôn bán ma túy, những Tú Ông, Tú Bà… cũng rất tích cực đi lễ, đi hầu để xin được Mẫu chở che cho làm ăn ngày càng “phất” (lầm lạc thay !). Thì ý thức và hành động vô tâm của con người chúng ta ngày nay cũng còn nhiều thất lễ.
Ai cũng biết Mẫu Cửu Trùng Thiên (tức mẫu Thượng Thiên, Bà Mẹ bầu trời) độ cho con người bình an, phúc đức, tai qua nạn khỏi. Vậy mà ngày ngày con người thải lên trời bao nhiêu khói bụi ô nhiễm, chẳng mấy đại gia chịu đầu tư biện pháp xử lý khâu này.
Tình cảnh của Tam Tòa Thánh Mẫu cũng không hơn gì. Mẫu Địa (bà mẹ Đất) cho con người của cải, nguồn sống. Và con người trả ơn bằng cách vứt bừa bãi mọi rác rưởi xuống đất (kể cả khi thùng rác ngay gần đó). Bao nhiêu vùng ruộng đất phì nhiêu nay đã cằn khô, hoang hóa. Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn (bà mẹ Núi Rừng) ư? Nạn chặt phá rừng, hủy hoại rừng, mất cân bằng sinh thái ngày một gia tăng. Bao nhiêu lá phổi xanh đã bị xác xơ rồi!
Mẫu Đệ Tam Thủy Cung (Mẫu Thoải, bà mẹ Nước - suối, sông, biển, hồ) thì sao? Chẳng phải đi đâu xa, những sông hồ của Hà Nội cũng thừa sức có câu trả lời rồi. Ở các tỉnh cũng không kém phần “long trọng”. Bây giờ dù nhớ tuổi thơ đến mấy cũng đố ai dám lội xuống sông quê mà tắm mát!
Hậu quả của những sai sót này ai cũng hiểu. Bao nhiêu thiên tai như bão, lũ, động đất, sóng thần, khí hậu thay đổi… ngày một dữ dội hơn. Phải chăng đó là sự nổi giận của các Bà Mẹ đối với lũ con bạc bẽo?
Đi lễ đầu năm ! Suy cho cùng, Phật và Thánh cũng từ những con người thật hóa thành. Đó là niềm tin, là chỗ dựa tinh thần, là những giá trị đúng đắn để nhân loại hướng tới cho đời bớt khổ. Đó là những tấm gương cao đẹp để dân chúng noi theo, bày tỏ lòng tôn thờ kính cẩn. Phật và Thánh không phải là cái kho của cải hay vận may (nếu xin được thì làm gì có người nghèo, người bất hạnh) nhưng chắc chắn những người thiện tâm sẽ bình an hơn, hạnh phúc hơn.
Đi lễ đầu năm ! Đi theo con đường tâm nguyện của Phật, của Thánh là đi hàng ngày, hàng giờ, đi cả cuộc đời (thể hiện qua mọi suy nghĩ, hành động) chứ đâu phải chỉ là những lúc đi lễ. Khi sống chan hòa, nhân ái, độ lượng là bày tỏ lòng thành với Phật. Khi học tập và làm ăn chân chính, đóng góp thành quả cho cộng đồng là bày tỏ lòng thành với Thánh.
Đi lễ đầu năm ! Trắng rừng hoa mơ Hương Tích. Tí tách hạt mưa giữa Trúc Lâm, thâm u dưới đường Tùng, xốn xang mây gió đỉnh Phù Vân Yên Tử. Ngân vang đại hồng chung Bái Đính. Sóng sánh bờ xa phủ Tây Hồ… Giữa những vai chen vai, gót nối gót là những nụ cười đẹp tươi, những ánh mắt thân thiện, những cái nắm tay không quen biết nhiệt tình kéo nhau vượt dốc đá cao trơn trượt. Trong phảng phất hương trầm, không phân biệt sang hèn, cùng quỳ gối cúi đầu nam mô Phật, làm tan biến đi bao mệt mỏi đường trường. Năm nào cũng thế, truyền thống này quý báu biết bao !
Đi lễ đầu năm ! Tiếng mùa xuân rì rầm nảy lộc. Tiếng ngọt ngào trong trẻo những ước mơ. Tiếng uy nghiêm sư thầy tụng mõ cầu kinh. Lẫn trong lời khấn thành tâm của trăm họ là tiếng loa lúc rè rè, lúc re ré của Ban Tổ Chức: “Quý khách chú ý đề phòng kẻo bị kẻ gian móc túi, rạch túi. Hiện nay còn có những kẻ lấy trộm tiền đặt lễ trên các ban…”
Cứ đầu năm bà con ta lại tưng bừng rủ nhau đi lễ. Ra Giêng này bạn đã đi chưa?
Xuyến Chi VD (Công ty QC BĐS nhadatvideo.vn)
Bài viết cùng tác giả:
> Tôi nghỉ dạy học để đi buôn