Hàng trăm comment bạn đọc gửi về chia sẻ ý kiến về phí hạn chế giao thông đều coi đây là một quyết sách không khả thi, bởi khi phân tích ngay từ lý giải của Bộ giao thông vận tải đã thấy thiếu chặt chẽ.
Bộ giao thông vận tải cho rằng: “sẽ có một bộ phận người dân đủ khả năng mua được ô tô cá nhân nhưng không chịu nổi mức phí phải đóng hàng năm. Khi đó, họ sẽ phải lựa chọn loại phương tiện khác để thay thế”.
Bạn đọc Nguyen Truong phân tích, việc thu phí với người đã có xe “cũng như không” vì khi đã có xe thì ai cũng cố “gồng gánh” để được đi lại vì hiện tại xe máy là phương tiện di chuyển phù hợp nhất trong hoàn cảnh đường sá như Việt Nam. Như thế thì mục tiêu thu phí để hạn chế xe là không thể có.
Chưa kể với mức phí quá cao như hiện tại (20 - 50 triệu) đối với ôtô sẽ là một gánh nặng cho một bộ phận người dân chỉ đang sử dụng những chiếc ôtô cũ, ôtô mua lại hoặc có giá thấp 70-200 triệu. Trong khi mỗi năm, phí hạn chế sẽ còn tăng 5% mà giá trị xe lại giảm xuống theo thời gian.
Không ít bạn đọc thuộc trường hợp này than thở rằng, chỉ có cách bán xe đi mà thôi, nhưng giờ thì còn ai dám mua xe lại với mức phí hạn chế như thế này. Nhìn sâu xa hơn, việc thu phí hạn chế xe cá nhân đồng nghĩa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền sản xuất công nghiệp ô tô, một ngành công nghiệp thể hiện cho sự tăng trưởng và thịnh vượng của một quốc gia phát triển.
Nhiều bạn đọc cho rằng, không khó để nhận thấy tình hình giao thông rối loạn như hiện tại là một phần do lỗi quy hoạch, cơ sở hạ tầng cho giao thông quá kém và do cả ý thức của người tham gia giao thông.
Như vậy gốc rễ của vấn đề giải quyết tình trạng ùn tắc sẽ tùy thuộc vào sự quy hoạch đô thị hợp lý, làm sao để giãn dân một cách hợp lý nhất, tránh tình trạng mật độ dân cư tập trung quá đông ở thành thị chứ không phải là biện pháp thu phí “bất hợp lý” như thế.
Một vấn đề nữa khiến bạn đọc rất bức xúc đó là trong khi hạn chế phương tiện xe cá nhân, Bộ giao thông vận tải khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng và cũng hứa hẹn sẽ cải thiện chất lượng hệ thống này nhưng thực tế xe buýt không thể phục nhu cầu đi lại thuận tiện trong tình trạng hiện nay.
Bạn đọc Hoa sua đưa ra ví dụ: “chả nhẽ nhà người ta cách bến xe bus khoảng 2km, đi bộ hay bắt xe ôm lên đi xe bus để rồi đi 3km đến điểm xuống cơ quan rồi lại đi bộ 1,5km mới vào được cơ quan ah, trong khi xe máy và ôtô vứt ở xó nhà?”. Đó là chưa nói đến tình trạng mất trật tự, thái độ phục vụ kém của xe buýt đã là nỗi ám ảnh thường trực đối với đa số người dân đã từng sử dụng phương tiện này.
Hà Nội và TP HCM là 2 nơi có tình trạng ùn tắc giao thông nhiều nhất trong cả nước nhưng phí hạn chế xe lại được áp dụng trên toàn quốc, điều này cũng gây bất bình cho những bạn đọc thuộc các địa phương khác. Họ cho rằng lưu thông ở tỉnh lị không phức tạp và hỗn loạn như các thành phố trung ương, vậy vì sao phải chịu mức phí “cào bằng” như nhau, liệu như thế có công bằng không?
Và còn rất nhiều câu hỏi bạn đọc nêu ra về tính hợp lý của việc quyết định thu phí hạn chế xe khi so sánh giữa những người đi lại nhiều và ít nhưng vẫn phải đóng phí như nhau hay xe máy và ôtô thì thật sự ai mới là thành phần gây ùn tắc nhất?
Với những người dân thuộc thành phần trung lưu, khá giả, việc đóng phí không là gánh nặng nhưng với hầu hết người lao động bình dân hay những người vì tính chất đặc thù nghề nghiệp phải đi lại thường xuyên bằng xe máy như bưu tá, nhân viên giao nhận hàng… thì đó quả thật là một khoản chi tiêu không hề nhỏ.
Thu phí phương tiện giao thông không phải là điều quá mới mẻ nếu so với các nước khác nhưng điều mà nhiều bạn đọc mong mỏi cũng giống như ý kiến chia sẻ của bạn đọc Vivian Nguyen là “làm sao cho công bằng và người dân luôn vui vẻ chấp hành điều lệ, nhất là vào thời buổi kinh tế khó khăn, lạm phát”.
Diễm Phương