Chào Phương, cô gái rượt đuổi cướp qua 6 ngã tư không ai giúp đỡ.
Tôi rất đồng cảm với bạn vì đã trải qua nhiều trường hợp như thế. Vài năm trước khi còn là sinh viên, tôi mất xe, mất nhiều điện thoại. Đến nỗi gia đình coi việc mất tài sản của tôi là chuyện bình thường.
Đi tập tạ thì mất điện thoại, xe để trước nhà thì trộm lấy đi. Nhà có ba lớp cửa mà còn bị trộm vào "dọn đồ". Nói chung bây giờ có mất thêm cũng chỉ biết... cười.
Tuy nhiên, tôi giống bạn ở chỗ không thỏa hiệp với cướp. Tôi còn nhớ lần cuối cùng cách đây hai tháng, tôi băng qua đường Trường Sơn (TP HCM) khu sân bay để họp với đối tác. Vì đi bộ nên tôi cầm iPad che nắng. Đi sau tôi là kế toán trưởng và trưởng phòng kinh doanh, chúng tôi đi khá sâu trong lề đường.
Bất ngờ tôi thấy có một cảm giác rùng mình, không kịp trở tay thì tôi thấy một chiếc xe máy chạy sát tôi tận phía trong lề đường, ngược chiều. Một tên cầm lái và tên ngồi sau giật iPad của tôi.
Tôi không chịu buông tay và giành giật chiếc iPad với tên này. Chiếc iPad rớt xuống đất. Tôi bỏ luôn iPad và đuổi theo. Lúc bấy giờ cái tôi quan tâm nhất là hai tên này. Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại đuổi theo nữa. Có thể vì đó là bản năng hoặc lòng tự tôn của một thầy dạy Thiếu lâm Kungfu trỗi dậy.
Tôi đuổi theo một đoạn khoảng 100 m thì tên ngồi sau rút dao ra hăm dọa. Tôi lại càng đuổi nhanh và và hô to để người dân hai biên đường hỗ trợ và mong tên cầm lái chạy ngược chiều sẽ bị cản trở. Nhưng chẳng ai hỗ trợ quan tâm. Tôi đuổi theo đến cây xăng thì đuối quá nên dừng lại. Trong lúc truy đuổi mà cướp tông người đi đường thì hậu quả nặng nề hơn là tài sản mất rất nhiều.
Tôi chẳng trách người đi đường lúc đó mà cũng chẳng mong đợi gì ở họ.
Tôi về kể lại, bị vợ la cho một trận nên thân. Anh hùng thường chết trước. Khổ vợ khổ con. Tôi cũng luôn dặn lòng mình phải kiềm chế bản thân trước sự việc thiên hạ. Mất của thì thôi. Việc an ninh đã có cơ quan nhà nước lo ở tầm vĩ mô. Mình có bắt được cướp thì sợ bị trả thù. Không đánh nổi cướp thì bị cướp đánh cho chết.
Trong lúc bắt cướp chẳng may đánh tụi nó bị thương thì có thể bị bỏ tù. Lỡ tay gây án mạng trong lúc bắt cướp thì đi tù là cái chắc.
Tôi không lo cho tôi. Nhưng quả thật tôi lo cho vợ con tôi. Con tôi lớn lên một chút nữa khi bắt đầu đi học, tôi phải kiếm bảo vệ riêng mặc dù có tài xế đưa đón. Tất cả phải là người họ hàng từ dưới quê.
Tôi nghĩ những người luyện võ đến mức như tôi khá ít, mà còn nhụt chí với tệ nạn. Thế thì bạn Phương mong đợi điều gì ở người đi đường?
>> Xem thêm: Lao vào đám cưới cướp dây chuyền cô dâu
Nguyen Nguyen
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống pháp luật tại đây.