Nước mắt những người hâm mộ như tôi đã rơi không biết bao nhiêu lần kể từ hồi danh thủ Trần Minh Chiến còn đá cho đội tuyển Quốc gia đến nay... Nước mắt đã rơi rồi lại khô nhưng chưa bao giờ cạn. Tôi vẫn nhớ như in ngày ấy Tấn Trường 1 tay ôm vai 1 tay trấn giữ cầu môn... chúng tôi đã gào lên: "Thay ngay thủ môn khác" nhưng sau đó bình tâm lại thì tôi mới hiểu cách dùng người của ông Calisto... Ngày nay, vẫn những con người ấy, vẫn khát khao ấy và còn hơn thế nữa ...
Dự đoán này quá tự tin ư? Không! Niềm ước mơ khao khát đã chín mùi, ước mơ dường như trong tầm tay, tài năng cũng đã đến độ, tôi không tin ông Calisto sẽ thất bại và Tấn Trường ngày đó, Thành Lương ngày đó lại không hái được quả ngọt khi đã nếm trải đắng cay khi mà trái chín đã trong tầm tay!
Hãy chơi cho 85 triệu con tim, chơi cho da vàng máu đỏ, chơi cho màu cờ sắc áo hỡi những chàng trai Việt! Khải hoàn ca luôn đón chờ các anh!
Nguyễn Quốc Hưng