Những bộ phim tôi từng xem được các nhà đạo diễn gạo cội đi sâu vào thực tế. Chuyển truyện thành phim có chiều sâu, nội dung được biên tập kỹ lưỡng trước khi sử dụng. Tất cả đều nói về một con người và một hoàn cảnh sống biết vươn lên. Và sau mỗi một bộ phim như vậy, thì nhân vật chính được biết đến như: Trà Giang, Thu Hương, Lê Công Tuấn Anh...
Còn bây giờ, dựng một bộ phim quá dễ vì chỉ cần bỏ ra vài chục tỷ đồng để thuê người biên tập và xử lý hình ảnh cho hoành tráng rồi tung ra thị trường. Rồi sử dụng các chiêu quảng cáo, giới thiệu ấn tượng nhưng nội dung thì chẳng ai chấp nhận được.
Cũng bắt chước cảnh giường chiếu, đâm chém và mơ về một xã hội giàu sang, tiền tiêu như nước nhưng cách đây 15 năm, xem phim xong tôi còn nhớ nội dung và nhân vật chính đã tạo được ấn tượng thế nào. Và 15 năm sau xem phim, giờ tôi chỉ nhớ cô diễn viên kia sao mà ngực to, chân dài và đóng cảnh nóng như là đạo diễn trả tiền cho họ để làm việc đó. Trẻ con bây giờ cũng chỉ nhớ được cô này người đẹp, chân dài và cái gì cũng to thế mà thôi.
Phim ngày trước để nói về một đất nước, một con người đi qua chiến tranh họ đã sống và bảo vệ đất nước thế nào.
Phim bây giờ thì kiểu: "Anh cần em phải cởi đồ. Giá bao nhiêu em? 2 tỷ cho cảnh đó nhé?". Chỉ cần hai người quấn lấy nhau và cho khán giả nhìn những gì mà họ cho là được nhìn, thì tiền chui vào túi. Có khi khán giả mải xem đi xem lại mà chẳng có thời gian kêu ca hoặc ngán ngẩm.
>> Xem thêm: Phim Việt 'nội dung cạn, lời thoại thô, diễn viên giả'
Hai Nguyen
Chia sẻ bài viết của bạn về phim ảnh Việt tại đây.