Tháng 8 khi thu đã sang, tiết trời se se lạnh. Bao lời hẹn ước, bao niềm hạnh phúc mới của những đôi lứa đang yêu nhau. Và bên cạnh những niềm hạnh phúc đó là nỗi sợ hãi của những sinh viên như chúng tôi. Phải đi đám cưới!
Đã lâu lắm rồi từ ngày ra trường năm cấp 3 tới giờ không thấy cô bạn này ghé thăm. Hôm nay tự nhiên lại thấy tới chơi, tự nhiên thấy sởn gai ốc. Tự nhủ thôi chết rồi lại đám cưới! Cố cười cố nói chúc mừng hạnh phúc vui vẻ nhưng có ai hay đâu đã một chồng thiếp mời đặt trên bàn kia rồi, một ngày thậm chí có tới tận 4-5 đám cưới.
Cố gắng gượng cười vì rằng 1 điều đơn giản ai cũng như ai. Tự nhủ bản thân mình rằng là thôi hôm nay mình đi chắc ngày mai ngày mốt người ta cũng sẽ đi lại mình!
Tự an ủi bản thân mình rằng ai cũng như ai thôi mà đâu phải có riêng mình đâu.
Đám cưới bây giờ đâu như ngày xưa đi 50 ngàn với 100 ngàn đâu. Cô bạn thân thân cũng phải 200 ngàn đến 300 ngàn rồi.
Xin bố mẹ nhiều quá thì cũng thương bố mẹ không xin thì không có tiền để mà đi. Còn tiền học hành hàng ngày nữa. Đám cưới bây giờ toàn tổ chức ở nhà hàng khách sạn lớn, có tiếng tăm. Bố mẹ nói không có thì không đi nữa nhưng mà không thể như vậy được. Mọi người đi chẳng nhẽ mình lạc lõng không đi chỉ vì vài trăm ngàn.
Ôi! Tôi sợ đám cưới ngày nay quá.
Bui My