Tôi xin tự giới thiệu, tôi là một bác sĩ trẻ 30 tuổi đời, 5 năm tuổi nghề, đang làm bác sĩ cho một công ty nước ngoài được 1 năm nay. Tôi thấy sự khác biệt rất lớn khi tôi còn làm trong một bệnh viện của nhà nước như thế nào. Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Tuy nhiên tôi xin đưa ra sự so sánh về đời sống, thu nhập như sau:
Làm việc ở công ty nước ngoài, tuyển dụng là dựa trên năng lực cá nhân, kinh nghiệm và trình độ ngoại ngữ. Trước tiên, tôi phải vượt qua vòng phỏng vấn bằng tiếng Anh, sau đó tôi phải vượt qua cuộc sát hạch tiếng Anh ở trung tâm Anh ngữ quốc tế. Cuối cùng để được tuyển dụng tôi phải vượt qua cuộc kiểm tra sức khoẻ.
Tôi phải trải qua thời gian thử việc 2 tháng mà vẫn có lương cơ bản, nếu so sánh với lương nhà nước thì tôi đang "vượt khung", sau đó tôi được đào tạo ở nước ngoài trong thời gian nhất định, tuỳ vào công việc. Qua thời gian thử việc, tôi có lương chính thức.
Làm ở công ty nước ngoài là tính lương theo giờ, theo tuần. Công việc bác sĩ ở công ty tôi có nhiều công việc khác nhau. Tôi chọn 4 tuần làm việc liên tục, 4 tuần được nghỉ. Lương của tôi là gần 10 triệu một tuần, công ty hoàn toàn bao ăn ở khách sạn, đi lại. Mỗi ngày trực, làm việc 12 tiếng từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối.
Nhưng thực ra mỗi ngày tôi chỉ làm việc 10 giờ (vì giải lao, nghỉ trưa được 2 tiếng). Nói là làm việc 12 giờ mỗi ngày nhưng tôi không phải làm liên tục 12 giờ. Có việc thì làm, không có thì ngồi chơi.
Mỗi ngày tôi chỉ khám khoảng 5 đến 20 bệnh nhân mà thôi, công việc nhẹ nhàng. Phòng làm việc của tôi đựợc trang bị hiện đại, máy lạnh mát rượi, internet… Nếu công ty có yêu cầu làm thêm giờ, thì lương làm thêm giờ là 15 triệu/1 tuần. Cuối tháng mỗi người phải làm Timesheet, ai làm nhiều giờ hơn thì tiền lương nhiều hơn.
Như vậy, về thu nhập, một năm tôi làm khoảng 6 tháng, tức là 26 tuần thì lương của tôi là 260 triệu, chưa kể thời gian tôi làm thêm giờ ngoài giờ khoảng 3 tháng (13 tuần) tức là 195 triệu. Như vậy lương của tôi là 455 triệu 1 năm (chỉ làm việc 9 tháng liên tục) mà “không tiêu đồng nào” vì công ty lo ăn ở đi lại. Thời gian nghỉ tôi có thể đi du lịch khắp nơi, có thể làm thêm một công việc ở nơi khác, làm từ thiện.
Tôi đang làm việc vào năm thứ 2, lương của tôi tăng 30 %. Tính sơ sơ, chỉ cần 2 năm làm thu nhập chính đáng của tôi là 1 tỷ đồng một cách nhẹ nhàng, tôi sẽ mua một miếng đất, xây nhà, mua xe hơi rồi cưới vợ, điều mà tôi nằm mơ cũng không thấy khi tôi còn làm việc cho bệnh viện nhà nước.
Tôi sinh ra ở mảnh đất miền trung nghèo khó, bão lụt quanh năm. Truớc đây tôi bắt đầu làm việc cho một bệnh viện nhà nước tuyến quận huyện ở miền trung vào năm 2005. Tính luôn lương của tôi thời đó theo lương tối thiểu bây giờ, tôi phải trải qua 9 tháng thử việc với mức lương 85% x 2.34 x lương tối thiểu = chưa được 1,5 triệu đồng. Đến tháng thứ 10 tôi mới nhận được 100% lương, có tiền viện phí, phụ cấp 25 %, tiền trực, cộng tất cả thì một thánng nhận gần 3 triệu đồng.
Nhưng tôi phải làm việc 5 ngày/ tuần, 8 tiếng 1 ngày. Tham gia trực gác 24 tiếng mỗi ngày, mỗi tháng trực 6 đến 8 ngày. Hôm nay trực, hôm sau có khi còn ở lại làm việc đến trưa mới về. Tính ra một tháng tôi làm việc hơn 300 giờ (trong đó hơn 220 giờ ban ngày, hơn 80 giờ ban đêm), chịu nhiều áp lực.
Một ngày khám bệnh từ 100 đến 250 bệnh nhân, cấp cứu 10 đến 30 ca. Qua gần 4 năm làm việc (chính xác là 3 năm 9 tháng) tôi được tăng lương lên 2.64 x lương tối thiểu, cộng với tiền viện phí, phụ cấp 25 %. Cộng tất cả gần 4 triệu đồng.
Nói thật lòng sau gần 4 năm làm việc cho bệnh viện nhà nước, tôi dư được gần 30 triệu đồng vì tôi sống rất tiết kiệm, hơn nữa, tôi ăn ở nhà ba mẹ, nhà tôi gần chỗ làm, tôi thường xuyên xin tiền ba mẹ để tiêu xài.
Ngoài ra, làm việc ở bệnh viện nhà nước gần 4 năm mà tôi chưa được cử đi học, lãnh đạo giải thích là tôi chưa đến lượt, còn nhiều bác sĩ khác làm việc hơn 10 năm mà vẫn chưa đuợc đi học. Còn nhiều lí do khác mà tôi biết là nếu tôi đi học thì ai sẽ thay thế tôi làm việc. Hiện tại bệnh viện đang thiếu người, vừa qua có gần 10 bác sĩ ra đi khỏi bệnh viện để làm việc nơi khác có chế độ đãi ngộ tốt hơn.
Sau đó tôi thấy nhiều bác sĩ ra đi khỏi cái bệnh viện này mà bây giờ họ đang rất thành công. Tôi cũng đang đi trên con đường đó. Điều mà tôi nhớ nhất ở cái bệnh viện thân yêu của tôi là những bệnh nhân nghèo, họ cần những bác sĩ tận tâm. Tôi cũng nhớ đồng nghiệp của tôi, những bác sĩ, y tá, hộ lý, anh lái xe, bảo vệ… Họ rất khó khăn trong cuộc sống nhưng luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi viết bài này để đọc giả có thể hiểu thêm về đời sống của bác sĩ làm việc cho nhà nước và tư nhân, nước ngoài như thế nào. Hiện nay cũng có nhiều bác sĩ làm việc cho bệnh viện nhà nước thu nhập rất cao nhưng số lượng không nhiều. Đó là các bác sĩ làm việc cho các bệnh viện lớn, tuyến trung ương, tuyến tỉnh ở 2 đầu đất nước, ở vị trí trưởng, phó khoa, bác sĩ lâu năm, ít nhất cũng hơn 40 tuổi, hơn 50 tuổi. Ngoài thu nhập ở bệnh viện, các bác sĩ đó còn đi làm thêm ở phòng mach tư, bệnh viện tư. Còn bác sĩ trẻ như tôi, thì làm cho nhà nước ở đâu cũng thu nhập thấp lắm.
Bác sĩ Ngô Quang Bửu