Ngay từ khi cắp sách tới trường, ta được dạy về sự chăm chỉ, về nỗ lực và quyết tâm. Đó là những điều được nhấn mạnh và được coi là nhân tố quyết định trong thành công của mỗi người. Điều đó đúng nhưng chưa phải là tất cả. Chúng ta có thể siêng năng, nỗ lực và quyết tâm thật nhiều nhưng thành công không phải lúc nào cũng là điều chắc chắn. Có một điều cũng rất quan trọng để tạo nên thành công: CƠ HỘI.
Tôi biết một cô gái phải bỏ học từ năm lớp 9 vì nhà quá nghèo. Cái tuổi mười lăm với nhiều người là ô mai, là bạn bè tíu tít, thì với cô gái ấy, mười lăm là Cao Bằng, là xếp gỗ, là nấu cơm cho thợ. Ghìm chặt nỗi nhớ nhà, nhớ quê trong lòng, chị bôn ba khắp nơi, dành dụm từng đồng gửi về cho gia đình và chỉ giữ lại cho mình đôi ba bộ quần áo đã sờn và chằng chịt những miếng vá.
Thế rồi một buổi chiều, tôi gặp chị. Đó là khi tôi đang say sưa làm bài văn mà tôi yêu thích. Là khi tôi vẫn đang mơ mộng với thế giới màu hồng của tôi, với ước mơ, với những câu chuyện cổ tích có hậu. Tôi không biết có một người đang đứng nép bên cạnh mình, cũng đang say sưa như tôi vậy, nhưng là sự say sưa của khao khát, khao khát đến cháy bỏng thứ mà đáng lẽ cũng thuộc về chị, mà đúng hơn, chính xác thuộc về chị. Tôi lấy tay che bài văn còn viết dở: “Chị không được nhìn!” Vô tư, và cả vô tâm như thể cái thế giới tôi đang đắm mình, ai cũng có, và như thể họ không có lí do gì phải bước vào thế giới của tôi.
Đấy là cái lần đầu tiên. Tính đến bây giờ, thời gian chị gắn bó với gia đình tôi đã ngót nghét bảy năm rồi. Chị nhanh nhẹn, thông minh và ham đọc sách. Tủ sách của tôi là góc yên bình của chị vào mỗi đêm khi công việc trong nhà đã hoàn tất. Rồi chị bắt đầu làm tôi bất ngờ với những phát minh thú vị của mình. Chị tự thiết kế mắc áo, chị sửa đồ đạc trong nhà thoăn thoắt như một người thợ lành nghề và đặc biệt, những bức tranh chị vẽ cứ không thôi làm tôi nghĩ về một tâm hồn giản dị và thánh thiện nào đó. Tôi vẫn thường tự nhủ, sao cuộc sống không cho chị cơ hội, cơ hội được hưởng một điều tối thiểu nhất, điều mà đã được đưa lên thành quyền trẻ em, quyền đi học. Ở trường hợp của chị, có quyền không đồng nghĩa với được hưởng quyền!
Có lần, thằng em tôi ngơ ngác nhìn chị: “Chị ơi sao chị không đi học, sao chị không biết tiếng Anh?” Chị cười trừ còn lòng tôi nao nao một cảm xúc khó tả. Có những lúc tôi nghĩ, mình có thể sẵn sàng từ bỏ một phần nào đó may mắn mình đang có, để may mắn ấy chia đều cho chị, để chị được hưởng những gì chị đáng phải có.
Rồi thằng em tôi, chính nó cũng làm tôi xúc động, khi ngây thơ: “Chị ơi, mai em lớn, em đi làm kiếm tiền cho chị đi học nhé!” Chúng tôi quý chị và coi chị như người nhà.
Tôi chưa một lần giới thiệu với bạn bè hay ai đó chị là người giúp việc. Tôi trân trọng con người của chị. Nhưng tôi muốn chị được nhiều hơn thế, nhiều hơn sự cảm thông và yêu mến của mọi người. 22 tuổi, tuổi của nhiệt huyết, của ước mơ, của khám phá. Đó là những gì chị xứng đáng được hưởng.
Chị có nỗ lực, chị có quyết tâm, chị có cố gắng, và bây giờ, chị cần một thứ, cần hơn bao giờ hết: CƠ HỘI!
Đoàn Hồng Nhung