Tôi xin chia sẻ câu chuyện của tôi để các bạn đề phòng. Hôm đó tôi về quê cùng với bố mẹ. Khi dừng ăn sáng chỗ gần bệnh viện Thụy Điển (Uông Bí, Quảng Ninh) có một thanh niên đến mời tôi đánh giày.
Sẵn tiện giày đang bẩn và chờ ăn sáng nên tôi đồng ý luôn. Lát sau cậu ta chạy đến nói với tôi là giày anh bị gãy đế, để em dán cho.
Tôi bắt đầu cảnh giác và nhắc lại 2 lần là anh không dán. Lúc sau ăn xong tôi ra lấy giày thì cậu ta nói em dán rồi, "cho em xin 170 nghìn". Cậu ta còn nói thêm bình thường em toàn lấy 250 nghìn đồng.
Tôi lúc này mới biết chắc mình bị ép rồi. Nó thấy chắc mình ở xa, lại đi cùng với ông bà già nên nó định bắt chẹt mình. Khi tôi nói mình không yêu cầu dán đế thì cậu ta bắt đầu đổi thái độ, nói dán rồi không bóc ra được, bớt 10 nghìn còn phải trả đủ 160 nghìn mới cho lấy giày. Cậu ta vừa nói vừa lúc lắc cổ, còn 5-6 chú đánh giày ở xa đứng cả dậy.
Tôi cũng nghĩ lần này mất tiền "ngu" rồi, liền đánh liều để đấy vào hỏi chủ quán xem nên đối phó thế nào. May quá, chủ quán nói chúng nó chuyên làm thế đấy, có người bắt bóc ra rồi, thế là tôi thấy yên tâm chút.
Tôi quay lại nói dứt khoát với chú đánh giày: "Em tháo ra cho anh, anh trả em 40 nghìn". Ban đầu hắn ta nhất quyết không chịu, sau thấy tôi kiên quyết và một số khách ăn sáng cũng đứng nhìn nên hắn đành hậm hực bóc miếng dán ra và lấy 40 nghìn đồng.
Qua tình huống trên, tôi nghĩ tốt nhất không nên đánh giày ở những nơi lạ như vậy. Tôi thấy xử lý như thế chưa ổn lắm vì vẫn phải nhịn nhục để bọn nó bắt nạt lấy 40.000 đồng. Nhưng trong trường hợp của tôi thôi đành chịu mất tiền, để đi về quê cho nhanh khỏi nhỡ việc.
>> Xem thêm: Bị 'chém' một triệu đồng cho 4 miếng dứa ở Hồ Gươm
Red Bean
Chia sẻ bài viết về đời sống xã hội tại đây