Tôi làm việc ở gần chợ Thái Bình, đường Phạm Ngũ Lão (TP HCM), hàng ngày tôi chứng kiến cảnh một em bé độ khoảng gần 3 tuổi nằm ngủ trên bãi cỏ ven đường trông rất tội nghiệp.
Tôi lân la hỏi thăm những người quanh đó thì được biết rằng em sống lang thang, không nhà cửa cùng với mẹ. Mẹ bé cũng chỉ kiếm tiền bằng công việc nhặt ve chai, điều chua xót hơn nữa là mẹ em bị nghiện ma túy.
Nhiều người cho rằng bản thân đã nghiện vậy sao lại để có con chi cho khổ, nhưng sự việc đã vậy rồi, đâu thay đổi được. Hàng ngày, 2 mẹ con sống nhờ vào sự đùm bọc của những người buôn bán trong chợ như cho nước tắm giặt, cho ăn.
Thằng bé nhìn khá kháu khỉnh và khôn ngoan, có cái gì cũng để dành cho mẹ nên những người ở chợ thương nó lắm. Bản thân tôi nhiều lần trông thấy bé nhếch nhác, có khi không mặc quần áo chạy lông nhông thì xót xa trong lòng, hay khi mỗi sáng đi làm thấy em ngủ ngon lành trên bãi cỏ thì nước mắt không cầm được.
Tôi nghĩ trẻ thơ là vô tội, em cũng không có quyền lựa chọn cuộc sống cho mình, mà tất cả là do người lớn tạo ra. Nhưng tôi nghĩ em có quyền hưởng tuổi thơ của mình, quyền được ăn, ngủ, học hành đàng hoàng.
Tôi thắc mắc tại sao Hội chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em hay Hội phụ nữ hay bất kì Hội nào đó không biết hay không quan tâm đến những hoàn cảnh như vậy?Trong khi sự việc lại diễn ra ngay tại trung tâm TP, ngay trên con đường có nhiều du khách nước ngoài ngày ngày qua lại.
Tôi thiết nghĩ xã hội nên có biện pháp kịp thời như đưa mẹ bé đi cai nghiện, bé thì được nuôi dưỡng ở trại mồ côi chẳng hạn, rồi sau khi mẹ bé được cai nghiện xong thì tạo công ăn việc làm để họ có cơ hội hòa nhập vào xã hội, chứ nếu để tình trạng này tiếp diễn, tôi nghĩ xã hội sẽ có thêm nhiều tệ nạn.
Mẹ bé dù nghèo khó nhưng vẫn phải tìm mọi cách để thỏa mãn cơn nghiện, vậy có đảm bảo sống lương thiện được không? Trẻ thơ là trang giấy trắng nhưng sống lang thang không nhà cửa, không được học hành thì tâm hồn bé có trong sáng được không? Hay môi trường ấy sẽ góp phần đưa em vào đời theo hướng xấu?
Đây là những vấn đề cứ khiến tôi ray rứt mà không biết phải làm sao nên tôi muốn thông qua VnExpress để phản ánh tới các Ban ngành đoàn thể có liên quan, cứu gíúp những mảnh đời bất hạnh, góp phần làm trong sạch xã hội.
NL