Tôi phải thở bằng máy và ăn bằng ống thông. Nghe bố kể lại, tôi bị tai nạn lúc 15h, mổ cấp cứu lúc 23h đêm giao thừa và phải tiếp 2 lít máu.
Tôi cảm thấy sốc vì không hiểu sao lại bị một tai nạn khủng khiếp thế này. Tôi khóc vì lo lắng ai sẽ giúp tôi nuôi con gái nhỏ và chăm sóc bố mẹ già. Tôi là một người mẹ đơn thân, tự nuôi con một mình bao năm nay rồi. Tôi tự hỏi bị tai nạn thế này ai thay tôi chăm sóc cho bé?
Các bạn đồng nghiệp và bạn học chung thời đại học rớt nước mắt thương cho hoàn cảnh mẹ con tôi nên đã chung tay cùng nhau đóng góp, giúp tôi chi trả khoản viện phí lớn trong phòng cấp cứu. Tôi buồn và hụt hẫng. Tuyết, cô bạn học chung đại học vào thăm, nắm chặt tay, nói: “Lý ơi! bạn không được bỏ cuộc, phải chiến thắng tử thần. Bạn bè, gia đình luôn ở bên cạnh bạn”. Cái nắm tay của bạn trong lúc khốn khó như tiếp thêm sức mạnh giúp tôi chiến đấu với tử thần. Nhờ nghị lực, tôi đã thoát khỏi chiếc máy thở và tiếp tục được chuyển đến khoa Lồng ngực để mổ phổi. Ca mổ thành công, các bác sĩ tiếp tục chuyển tôi đến khoa Chấn thương chỉnh hình bệnh viện Chợ Rẫy.
Tôi lại bị mổ chân lần thứ hai. Lần này, các bác sĩ đóng đinh nội tủy. Tôi phải thuê một người giúp việc chăm sóc vì không có người thân ở bên cạnh. Bố đã già, tóc bạc trắng phải ở nhà lo cho đứa con gái nhỏ 8 tuổi của tôi, còn mẹ bị ốm liệt giường nằm một chỗ, em gái tôi phải chăm sóc.
Tôi rất mệt do bị đa chấn thương, đôi khi thức dậy bởi tiếng la hét của một cô bé 16 tuổi nằm giường bên cạnh. Đôi khi, tôi chạnh lòng và tủi thân, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi vì không có người thân trong khi cô bé có tới 4 người thân bên cạnh trong đó có 2 người đàn ông, một cha và một người là chú. Một lần... cô bé lại la hét, tôi mở mắt và nhận thấy người chú đang chăm sóc cô nhìn tôi. Anh tiến về phía tôi hỏi: “Em có cần gì không? Để anh lấy thuốc cho em uống nhé!”. Anh nở nụ cười thật hiền, đỡ tôi dậy và giúp tôi uống thuốc.
Vài ngày sau, tôi xuất viện. Từ đó, tôi và anh thường trao đổi điện thoại và tin nhắn. Khi nhận được tin nhắn: “Từ ngày em xuất viện anh nhớ em nhiều lắm” của anh, tôi cảm thấy xốn xang. Chân tôi bị nhiễm trùng phải nhập viện. Tôi báo với anh mình phải tới bệnh viện tái khám và mổ lại. 4h sáng, anh dậy lấy số thứ tự khám bệnh cho tôi. Khi đến bệnh viện, tôi thấy anh chờ ở trước cửa và bế tôi vào tận phòng khám. Tôi cảm nhận được bàn tay của anh. Tôi ngước nhìn và nhận thấy đôi mắt anh tràn đầy tình thương.
Cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến cho em. |
Chân tôi bị viêm xương, nhiễm trùng, phải mổ cắt lọc thêm bốn lần nữa, tổng cộng là sáu lần mổ, rất đau đớn. Tôi buồn và cô đơn, tuyệt vọng trên giường bệnh. Tôi phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải dựa vào người khác. Anh luôn gọi điện động viên tôi tin tưởng vào tương lai. Nhưng khi thấy tôi phải mổ đến lần thứ sáu, anh không kiềm được lòng mình. Anh thổ lộ tình yêu và mong muốn được xuống bệnh viện chăm sóc cho tôi. Tôi cảm thấy quá bất ngờ trước lời đề nghị của anh. Anh sẵn sàng yêu một phụ nữ không còn lành lặn và tình nguyện chăm sóc mặc dù biết chân tôi còn phải mổ vài lần. Thậm chí tôi còn không biết chừng nào mới đi được. Anh nói với tôi: “Anh yêu trái tim và tâm hồn em, dù em phải đi bằng chân giả, anh cũng vẫn tình nguyện chăm sóc”.
Những ngày được anh chăm sóc trong bệnh viện là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Anh chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ chu đáo. Ai cũng bảo tôi thật có phước khi có một người thương yêu trong hoàn cảnh bi đát này. Hàng ngày anh giúp tôi thay băng chiếc chân gẫy, chịu khó nấu những món ngon để tôi có sức khỏe cho những lần mổ tiếp theo. Dưới bàn tay chăm sóc ân cần, chu đáo, tôi đã tăng được 5 kg, trắng trẻo, khỏe mạnh nhiều.
Cám ơn cuộc đời đã mang anh đến cho tôi. Giờ đây, dù chân chưa đi được, vẫn đang trong quá trình điều trị nhưng tôi đã có anh bên cạnh với vòng tay ngọt ngào. Hãy tin rằng nếu sống tốt thì khi gặp khó khăn, bạn sẽ có rất nhiều người dang tay giúp đỡ. Nhiều người có lòng nhân ái trong xã hội vẫn sẵn sàng sẻ chia nỗi đau cùng bạn.
Lê Thị Bích Lý
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây. |