From: Trần Quang
Sent: Wednesday, May 14, 2008 1:09 PM
Subject: Gui toa soan: Cach chua benh nghien 'game online'?
Chào các bạn,
Tôi có người bạn thân, anh ta mắc phải căn bệnh khá kỳ quặc đó là ''nghiện'' game online. Bạn tôi là một người hiền lành, ngoan ngoãn và học rất giỏi. Bạn chơi điện tử cùng tôi từ hồi học cấp 2. Ngày ấy chỉ là các trò chơi điện tử 4 nút, sau đó là Play Station. Lên cấp 3, tôi nghỉ hẳn các trò chơi điện tử còn bạn tôi thì vẫn say mê với những trò game trí tuệ PS2. Có một điều là dù say mê trò chơi điện tử, nhưng bạn tôi vẫn học rất giỏi nên bố mẹ cũng không nói nhiều về chuyện chơi game. Quan hệ với bạn bè cũng ít đi, tới lớp bạn tôi trở nên ít nói nhưng phản ứng thì lại rất nhanh.
Tới kỳ thi đại học, bạn tôi hồi đó cũng thi đỗ cả 2 trường đại học là ĐH Bách khoa Hà Nội và ĐH Giao thông vận tải. Trong suốt 5 năm học tại trường ĐH Bách khoa HN, bạn tôi vẫn nghiện game và lúc này khi game online rộ lên thì cũng chính là lúc bạn tôi càng lúc càng say mê hơn. Bạn tôi tới giảng đường nhưng chỉ nghe mà không bao giờ chép bài.
Tôi biết như vậy vì tôi và bạn tôi học với nhau tổng cộng 17 năm, từ năm lớp một cho đến hết đại học (quả là trường hợp hiếm phải không các bạn?). Tới giảng đường, hầu như bạn tôi không chủ động trò chuyện với ai ngoài tôi ra. Các phong trào của lớp thì cũng vậy, cứ hết tiết học là bạn tôi lại về nhà và sống trong ''thế giới ảo'' của game online. Nhưng có một điều đặc biệt là bạn tôi học rất tốt, không phải thi lại bất cứ môn nào (chỉ có điều là điểm không cao).
Khi rời ghế nhà trường, trong khi tất cả mọi người đều lao đi tìm một công việc cho mình thì bạn tôi vẫn ở nhà làm bạn với máy tính. Khi tôi đi làm được 3 tháng thì bạn tôi cũng xin được vào làm trong một Viện nghiên cứu. Nhưng dường như, bạn tôi ''nghiện'' ngày một nặng hơn, chỉ sau 2 tháng làm việc ở đó bạn tôi đã bỏ việc chỉ để đi chơi game online.
Cả gia đình bạn tôi rất buồn vì bạn tôi là niềm hy vọng, là niềm tự hào của cả gia đình. Nhưng một phần vì gia đình bạn tôi cũng khá giả, lại được nuông chiều từ nhỏ nên bố mẹ bạn tôi không có thái độ nghiêm khắc ngay từ đầu với cậu con trai của họ. Khi bệnh ngày một nặng hơn, cô chú gần như tuyệt vọng trong cách chữa trị bệnh cho con trai mình. Phần vì cô chú sợ ảnh hưởng tới địa vị xã hội của mình, phần vì lo lắng quá cho con trai.
Với sự giúp đỡ của bạn bè hồi cấp 3, bạn tôi tưởng như đã có thể thoát dần khỏi ''nghiện game online'', khi chấp nhận tới làm việc cho một công ty khác. Nhưng bản lĩnh của bạn tôi đã không chiến thắng nổi cơn ''nghiện'' game online. Bạn tôi bỏ việc về nhà và từ đó đắm mình vào ''thế giới ảo'' của riêng mình. Công việc của bạn tôi là ''ăn ngủ cùng game online'', chơi game xong lúc nào mệt quá thì ăn, ăn xong lại chơi game, đói quá thì xuống bếp ăn. Bạn tôi dần trở thành người ''trầm cảm'', không nói chuyện với bố mẹ, anh em, bè bạn.
Bạn bè chúng tôi cũng đã làm hết mọi cách. Chúng tôi thay nhau phân công hằng ngày tới đó trò chuyện hoặc rủ bạn tôi đi chơi. Nhưng tất cả đều thất bại. Gia đình cũng đã cần đến sự trợ giúp của bác sĩ tâm lý, nhưng bạn tôi rất tinh, khi phát hiện có người lạ tới thì không bao giờ tiếp xúc và dễ sinh cáu bẩn.
Khi tôi viết những dòng này thì bạn tôi không giống người bình thường nữa, người trở nên gầy gò xanh xao, hằng ngày đắm mình trong ''thế giới game online'' (đã 2 năm nay rồi). Sức khỏe thì ngày một suy giảm, gia đình và bạn bè thì hoàn toàn bất lực. Do vậy tôi viết những dòng này và mong có được sự chia sẻ từ các bạn.
Hãy cứu lấy bạn tôi và để bạn tôi trở lại thành ''người bình thường''.
Xin chân thành cám ơn!
Quang
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).