From: Dung
Sent: Friday, August 29, 2008 7:53 AM
Subject: tam su
Chào mọi người,
Tôi năm nay 25 tuổi, hiện là du học sinh cao học tại Australia. Tôi tình cờ quen anh khi đi chơi cùng với nhóm bạn. Anh 34 tuổi, lớn lên tại đây.
Anh đang làm việc tại một tiểu bang khác và không sống gần tôi. Nhưng anh điện thoại cho tôi mỗi ngày. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi chấp nhận quen anh. Theo tôi đánh giá, anh là một người thành thật, ngay thẳng và là một người bạn trai tốt. Anh lo lắng cho tôi từng chút một. Những gì anh suy nghĩ và làm đều có tôi trong đó. Tôi cảm nhận được sự trân trọng và yêu thương trong từng lời nói và nụ hôn.
Tuy anh ở rất xa tôi và đi lại tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, nhưng mỗi tuần anh đều tranh thủ đến với tôi. Tôi thắc mắc sao anh lại tốn hết hơn phân nửa số tiền lương hằng tháng vào việc đến với tôi như vậy. Anh nói đối với anh, tiền bạc có thể kiếm được bằng nhiều cách, nhưng tôi mới là quan trọng nhất. Anh không muốn tôi phải lo nghĩ về mối quan hệ cách xa như vậy.
Anh không chê cười hay phê phán về việc tôi không giỏi nội trợ. Anh sẵn sàng vào bếp nấu cùng tôi. Anh luôn biết cách làm tôi vui cũng như vỗ về, an ủi mỗi khi tôi gặp stress. Bên cạnh anh, tôi có thể nói những gì tôi thích nói, làm những gì tôi thích làm và thoải mái với bạn bè mà không sợ anh bắt bẻ. Anh rất tế nhị. Những khi anh không vui hay không đồng ý về việc tôi làm, anh thường không tỏ thái độ liền mà đợi đến lúc thích hợp mới nhẹ nhàng nói với tôi là anh buồn khi tôi làm như vậy.
Anh là một người đàn ông sống ở nước ngoài từ bé (từ lúc 3 tuổi) nên anh suy nghĩ rất Tây. Việc quan hệ tình dục đối với anh cũng là việc rất bình thường khi 2 người yêu nhau. Nhưng tôi không như thế vì tôi sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Anh hiểu điều đó nên rất tôn trọng suy nghĩ của tôi. Anh nói anh sẽ đợi đến lúc chúng tôi lấy nhau.
Đọc đến đây chắc các bạn cũng nghĩ tôi còn đòi hỏi điều gì hơn ở một người bạn trai như vậy? Như tôi đã nói, anh rất thành thật và ngay thẳng. Anh kể thật với tôi tất cả những quá khứ cũng như gia đình anh. Anh có một quá khứ rất xấu. Lúc mới nghe, tôi thật sự bị shock. Những điều đó đối với tôi quá xa lạ và như trong phim vậy.
14 tuổi, vì buồn việc gia đình (bố anh mê cờ bạc nên phải bán nhà và ly dị với mẹ anh), anh bỏ nhà đi và nghỉ học. Anh tham gia vào một nhóm (gang) và xăm mình rất nhiều. Anh từng bị bỏ tù vì đánh cảnh sát và từng bị một người bạn bắn trọng thương. Anh còn sống là một kỳ tích. Điều đó ảnh hưởng đến sức khỏe và dẫn đến việc anh khó có con hơn người thường gấp mấy lần. Nhưng bác sĩ nói anh vẫn có cơ hội.
Anh bây giờ là một người chững chạc và rất hối hận về những gì đã làm trong quá khứ. Anh rất chăm làm việc. Anh kể cho tôi nghe những chuyện này từ khi chúng tôi chỉ là bạn. Tôi không hiểu sao khi đó tôi muốn bỏ chạy, nhưng tôi không làm được. Tình cảm cứ đến với tôi. Tôi bị chinh phục vì sự chân thành và đôi khi cách giỡn rất trẻ con của anh. Anh đã vì tôi mà làm rất nhiều việc.
Anh muốn chúng tôi đính hôn và cưới nhau. Tôi phân vân lắm. Mỗi khi nghĩ về quá khứ của anh là tôi rùng mình. Biết là mình nên yêu con người hiện tại, nhưng tôi luôn bị ám ảnh về nó. Liệu gia đình tôi có chấp nhận không khi mà bạn trai trước đây của tôi là một người rất hoàn hảo? Gia đình tôi được đánh giá là thành đạt và có uy tính. Liệu có chập nhận một người con rể từng là giang hồ? Tôi không biết làm sao nữa khi tình yêu trong tôi đang lớn lên từng ngày. Các bạn có thể cho tôi một lời khuyên?
Tôi xin cảm ơn!
Dung
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).