Phía Nga cũng đã phát tin này trên truyền hình hôm 22/3 (kênh 3, Matxcơva, mục Con người và Pháp luật).
Theo lời bình luận viên truyền hình kênh 3 thì Saliut-2 là nơi tập trung hàng nghìn người Việt Nam sinh sống, trong đó có rất nhiều người sống bất hợp pháp, không có giấy tờ tuỳ thân, buôn bán ngoại tệ, sử dụng heroin, tiến hành nhiều dịch vụ bất hợp pháp khác cũng như ăn ở không vệ sinh.
Sự thật là thế nào? Những điều phía Nga nêu đều là có thật trong cộng đồng chúng ta và các cộng đồng khác như Trung Quốc, SNG, Afghanistan… Cộng đồng người Nga cũng vậy thôi. Phần đông cộng đồng người Việt Nam ở Nga là những người tốt, có học. Nhưng tiếc rằng, do nhiều nguyên nhân khác nhau đã dẫn đến một thực tế là trong hàng chục vạn người Việt ở đây, phần đông không có giấy tờ tuỳ thân và vẫn tồn tại những tiêu cực như đã nói ở trên. Và chính điều này là mảnh đất màu mỡ cho những phần tử cảnh sát biến chất lợi dụng làm điều xằng bậy.
Nói đi thì phải nói lại, chúng ta thử hình dung: Chẳng hạn, giữa lòng Hà Nội, quận Hai Bà Trưng hay Đống Đa, Gia Lâm, có một cộng đồng người nước ngoài xa lạ nào đó lên tới hàng vạn người, đi du lịch xong ở lại Hà Nội làm ăn nhưng không có giấy tờ hợp pháp, giống như một xã hội thu nhỏ với đầy đủ các mặt tốt xấu thì Việt Nam ta sẽ xử lý như thế nào? Tôi tin là ta sẽ làm còn cứng rắn hơn Nga.
Tất cả những biểu hiện tiêu cực như trộm cắp, đĩ điếm, cờ bạc, chích hút… ở cộng đồng Việt Nam tại Matxcơva tuy không lớn nhưng cũng đủ để “làm rầu nồi canh”. Bản thân tôi nhiều lúc cũng đã bị vạ lây khi ra phố, vì có những kẻ quá khích cứ nhè người Việt Nam, Trung Quốc là đánh đập dã man.
Khi tôi đang viết những dòng này thì có 2 cú phone của các bạn Nga gọi cho tôi và hỏi chuyện Saliut-2 mà truyền hình Nga đưa tin. Tôi đã giải thích cho bạn là hành vi của một số cảnh sát OMON là hành vi cướp bóc. Sứ quán Việt Nam sẽ có công hàm phản đối. Còn về chính sách của nhà nước Nga đối với người Việt cho tới nay không được cấp dưới thi hành. Không có chủ trương kỳ thị chủng tộc, nhưng ngoài đường phố hoặc một số cơ quan hành pháp cấp thấp và cá nhân biến chất, thoái hoá thì khác, chuyên lợi dụng điểm yếu của người Việt để “đục nước béo cò”. Hiện nay cảnh sát Matxcơva không đăng ký hộ khẩu cho hàng vạn người sang du lịch và ở lại bất hợp pháp cũng như các đối tượng khác đã hết hạn học tập, công tác. Họ yêu cầu những người này phải về nước. Phía Nga lập luận là: “Hãy về nước, làm giấy mới, có visa thì khi sang, chúng tôi mới cho đăng ký hộ khẩu hợp pháp”. Nhưng bà con mình ngại về vì tốn tiền, ảnh hưởng làm ăn, và chắc gì về rồi liệu có sang được nữa. Thôi thì cứ ở lại rồi tính sau. Cảnh sát có bắt nhốt vào đồn thì đút lót để ra còn hơn phải về nước.
Các cơ quan của Việt Nam đang tích cực tìm hướng giải quyết về tính hợp pháp của cộng đồng Việt Nam cần phải kể đến: Uỷ ban người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ quán Việt Nam ở Nga, các hội của người Việt tại Nga như Hội Doanh nghiệp, Hội Người Việt định cư, cùng các trung tâm thương mại lớn của người Việt: Bến Thành, Sông Hồng, Lion, Togi…
Một điều nữa phải nói thêm là sự hiểu lầm cũng ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của người Nga đối với sự kiện trên. Trong mấy cú điện thoại của đồng nghiệp và bạn Nga mà tôi quen biết, có một giáo sư viện sĩ là thầy hướng dẫn luận án của tôi, người thứ hai là một bà cụ trước kia cho tôi thuê nhà. Họ xem truyền hình kênh 1 – ORT và kênh 3 về vụ Saliut-2. Cả hai đều băn khoan lo lắng, thậm chí trong cuộc nói chuyện, tôi cảm nhận được là họ căm phẫn vì những gì mà truyền hình đã đưa: in đôla giả và ăn cắp sóng điện thoại (làm dịch vụ gửi về Việt Nam hoặc đi các nước với giá thấp hơn nhiều so với giá của Bưu điện Trung ương). Với người Nga, hai việc đó là kinh thiên động địa, không thể tha thứ được. Tôi đã giải thích nhưng có lẽ họ chưa tin lắm.
Việc thứ nhất: In đôla giả. Khi truyền hình chiếu hàng trăm tập 100 tờ loại 100 USD với lời bình: “Họ công khai một cách trắng trợn, đặt máy in tại phòng ở. Hai phút được một tờ với mệnh giá 100 USD. Bạn thử hình dung xem bằng con đường phạm pháp này, người Việt Nam giàu có đến chóng mặt như thế nào”. Tôi nghe cũng phát hoảng vì trước đây tôi chỉ biết đôla giả từ nước ngoài hoặc Chechnya tuồn vào, nay lại đến Việt Nam? Một người bạn của tôi làm ở Bộ Nội vụ Nga cũng khẳng định như vậy. Tôi thấy có điều không ổn, bèn hỏi lại: “Thế họ in trên giấy loại nào?” Anh bạn tôi trả lời: “Loại giấy thường dùng cho photocopy, khổ A-4”. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra, một số người nhanh nhạy trong kinh doanh, biết bà con trong cộng đồng có nhu cầu vàng mã đề thờ mồng một, ngày rằm, lễ tết, nên đã tiến hành in tại chỗ, không phải gửi từ Việt Nam sang cho tốn kém.
Việc thứ 2: ăn cắp sóng điện thoại. Nguyên tắc ăn cắp sóng điện thoại cơ bản giống như ở Việt Nam mà báo chí đã nêu: Một thiết bị có kích thước chỉ bằng ½ viên gạch (khoảng 3x5x20 cm) cùng với một chiếc điện thoại Panasonic loại 50 USD và 1 – 2 điện thoại di động. Sau khi thoả thuận, móc ngoặc với nhân viên bưu điện biến chất, thế là xong về khâu chuẩn bị. Cách làm: Thuê một căn hộ rất bí mật, không ai biết, trừ kẻ chủ mưu. Chủ nhà cứ tưởng là thuê để ở, nhưng đây là điểm làm dịch vụ điện thoại bí mật. Khách hàng quen hoặc được bảo lãnh bởi ai đó, gọi điện theo số cầm tay, đọc số phone cần liên lạc cho điện thoại viên. Trên có số code, mã số được nhân viên bưu điện biến chất kia tiết lộ. Người điện thoại viên Việt Nam bấm 7 số tiếp theo một cách ngẫu nhiên, mà 7 con số ngẫu nhiên ấy có thể trúng số máy nhà của một ông già, một bà về hưu nghèo khó, hay một viện sĩ khả kính. Kết quả, những người này sẽ phải thanh toán các cuộc điện thoại từ trên trời rơi xuống về Việt Nam, Trung Quốc hoặc bất cứ một nước nào trên thế giới. Khi nghe thuyết minh viên giải thích quy trình trên, khỏi phải nói chắc các bạn cũng hình dung tâm trạng của tôi như thế nào. Thậm chí vài ngày sau, nhìn con mắt lạnh nhạt của dân chúng, tôi cứ như muốn chui xuống đất. Ngoài phố, mấy ai biết tôi là một người Việt Nam làm ăn lương thiện?
C.T. (từ Matxcơva)