From: Phung
Sent: Thursday, August 14, 2008 7:52 PM
Subject: Nhung hay tu tin Len nhe
Chị rất đồng cảm khi đọc tâm sự của em nên muốn có vài dòng chia sẻ cùng em, hy vọng em đọc được những dòng chữ này của chị. Chị nghĩ có rất nhiều người có hoàn cảnh giống như em, trong đó có chị đấy.
Nhung à, đến bây giờ thì chị tin hôn nhân có duyên số, có những lúc mình tưởng rằng đã tìm thấy một nửa của đời mình nhưng rồi không đi đến đâu cả. Mình phải biết chấp nhận những tình huống ấy và đứng lên đi tiếp. Em sống tốt thì chị tin chắc một ngày nào đó em sẽ tìm thấy một nửa thật sự của mình chứ không phải là của ai khác. Em hãy tự tin lên nhé, rồi em sẽ thấy có người đợi em nơi cuối đường.
Chị muốn tâm sự với em để em hiểu chị còn bi đát hơn em nhiều. Chị không xinh đẹp và còn được mang cái tuổi con “tiger” đấy, cái tuổi mà nhiều người cho rằng chị cao số và không thích lấy làm vợ. Dĩ nhiên đấy chỉ là một trong những lý do thôi chứ cũng không phải là hoàn toàn đúng. Mỗi lần chia tay là mỗi lần chị có thêm động lực để học, học để tìm niềm vui trong cuộc sống.
Càng học, càng hiểu biết nhiều cộng với sự may mắn chị càng thành công trong sự nghiệp. Thói đời thật kỳ lạ, đa số đàn ông không thích vợ thành đạt hơn chồng, hậu quả là đã mang tiếng khó lấy chồng nay lại càng khó hơn! Người đàn ông thành đạt thì đâu đến lượt mình đúng không em (nếu đến thì đã đến rồi chứ đâu có để chị em mình ngồi viết những tâm sự này).
Quan điểm của chị thì dù chị có ở địa vị nào trong xã hội thì về nhà chị cũng vẫn là phụ nữ, vẫn cần một bờ vai, một sự chở che… Cũng như em, chị không thể lấy người mà chị không yêu! Chị cũng đã đôi lần gục ngã vì yêu lầm, yêu lại, lại yêu lầm!
Em biết không, gần đây chị đã yêu một người và bọn chị rất hạnh phúc bên nhau. Không lâu sau khi yêu chị người ta bị tai nạn bị thương cả 2 chân, chị vẫn yêu và chăm sóc những gì có thể. Rồi một ngày chị nhận được một câu "anh sống bao nhiêu năm nay không sao, tự nhiên quen em làm anh bị thương 2 chân” (anh ta cho rằng vì cái tuổi tiger đấy), chị như chết đứng vậy em ạ!
Ngoài chuyện đó, anh ta là người mê tín kinh khủng, cộng với sự độc đoán, gia trưởng, ngạo mạn và cốt yếu là tình yêu của anh ta dành cho chị không đủ mạnh để vượt qua được định kiến ấy, thế là chị lại ra đi một lần nữa.
Đã nhiều lần chị đã khóc khi nghe bài hát “Không còn ai”. Tuy buồn, đau khổ nhưng chị quyết không gục ngã vì mình gục ngã thì người khác sẽ giẫm đạp lên mình. Đến bây giờ thì chị thấy thoải mái đầu óc rồi và chị vẫn tin rằng ở đâu đó một nữa của mình đang đợi!
Sống phải có niềm tin vào cuộc sống (dù biết rằng có thể niềm tin ấy mong manh) thì mình mới đứng vững trước những sóng gió cuộc đời em ạ.
Chị muốn em hiểu rằng em còn nhiều cơ hội phía trước vì thế đừng buồn em nhé. Biết bao cuộc đời còn kém may mắn hơn chị em mình đấy em ạ.
Chúc em luôn vui vẻ và tự tin nhé!
Hoa biển