From: Triệu Minh
Sent: Saturday, September 06, 2008 10:10 AM
Subject: Gui toa soan: Re: Tim vo sao kho the
Em đã đọc tâm sự của anh trên báo, và muốn có đôi lời gửi tới anh. Anh có nói rằng "Đôi khi tôi muốn trách má tôi vì đã vẽ ra cái bánh mà các bậc cha mẹ châu Á vẫn hay vẽ ra cho con cái là cứ học ra bác sĩ là không thiếu gì các cô. Tôi đã tin vào chiếc bánh vẽ đó, để bây giờ mới thấy mình bị cung cấp thông tin sai lệch", và em thấy rằng anh đã có định kiến sai lệch về vấn đề nghề nghiệp và hôn nhân.
Nghề nào cũng đáng quý, đáng trân trọng miễn là không phạm pháp. Nghề của anh là cứu chữa bệnh cho mọi người, đáng lẽ ra anh phải tự hào mới đúng chứ. Bởi để có thể làm được bác sĩ phải học, thực hành, nghiên cứu rất nhiều, nếu không chỉ một lơ là, sơ suất nhỏ cũng có thể giết chết một mạng người. Không chỉ em, mà có rất nhiều người khác nữa ngưỡng mộ những người bác sĩ có tài có tâm. Vấn đề ở đây không phải nghề nghiệp ảnh hưởng đến hôn nhân của anh, mà em nghĩ chính con người anh làm ảnh hưởng đến nó.
Có thể anh quá cầu toàn chăng? Anh đã đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn cho việc chọn vợ? Con người ta không có ai hoàn hảo cả. Anh cũng từng nói "rất nhiều cha mẹ của các cô thích tôi, nhưng khổ nỗi các nhân vật chính lại không "nhất trí và quán triệt". Tại sao lại vậy? Em tin rằng anh từng đặt ra câu hỏi đó với chính mình, nhưng chỉ là hỏi vậy thôi, chứ không tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của nó. Anh thất bại, sau đó là anh chán nản, không cần tìm hiểu nguyên nhân tại sao nó thất bại, thì sau đó anh vẫn có thể thất bại bởi cái sai lầm giống như lần trước thôi.
Anh có nói "Tôi không đủ kiên nhẫn và thời gian để chơi trò cút bắt với các cô đang hoặc vừa tốt nghiệp ĐH, thà đi ngủ thấy khỏe hơn" thì em thấy một điều rằng anh không muốn phải nhọc công đi tìm kiếm cho mình một nửa của mình. Không biết với anh hôn nhân gia đình có phải quan trọng nhất trong cuộc đời anh hay sự nghiệp mới là quan trọng nhất. Cái gì mà khiến ta phải nhọc công có được mới đáng quý, chứ có sẵn hay tự nó đến thì chưa chắc ta đã trân trọng, gìn giữ nó. "Lửa thử vàng" mà. Em biết là giờ đây có rất nhiều cô gái đỏng đảnh, khó chiều, tuy nhiên không phải tất cả các cô gái đều vậy.
Anh có nói rằng "Với các cô hơn 25 thì chỗ tốt đều đã bị lấy hoặc được đặt cọc hết rồi". Anh có cơ sở nào để nói vậy? Chính anh cảm thấy rất ngại ngần và thiếu kiên nhẫn cho việc tìm hiểu các cô gái, thì làm sao anh lại có thể khẳng định điều trên? Xung quanh em vẫn còn rất nhiều người con gái tốt và muộn yêu đương, và chưa có ai "đặt cọc" cả. Anh nói con gái chúng em cứ như món hàng để mà "lấy" với "không lấy", "đặt cọc" với "không đặt cọc".
Nói chung với các quan điểm trên của anh, dù anh có muốn nhiều cuộc hành quân "tìm và kiếm" thì việc thành công là khó. Hãy để tình yêu thuận theo tự nhiên, đừng gò bó gò ép vào khuôn khổ, tiêu chuẩn đã định sẵn. Anh hãy tự tin lên, hãy sống thật chan hòa và thân thiện, mở lòng mình với mọi người xung quanh hơn nữa. Đừng ngại khó ngại khổ khi đi tìm tình yêu đích thực của mình. Rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh.
Chúc anh sớm tìm được ý trung nhân (mặc dù tuổi anh chưa phải quá già). Nếu anh muốn trao đổi thêm với em, anh có thể hỏi tòa soạn địa chỉ email của em.