Tôi là một cựu di học sinh Việt Nam tại New Zealand. Ngay từ biết đến cuộc thi "New Zealand - Chân trời mới" năm trước, tôi đã muốn tham gia, tuy nhiên, vì nhiều lý do nên tôi không thể. Năm nay, từ lúc chương trình thông báo nhận bài, tôi mới có thể ngồi tập trung quyết tâm viết một bài chia sẻ về mảnh đất thân thương đó với mọi người. Hy vọng qua bài viết này, tôi có thể truyền được cho mọi người chút tình cảm của tôi dành cho xứ sở Kiwi.
Nhưng đây không phải là lần đầu tiên tôi viết về New Zealand. Tôi từng nhiều lần trải cảm xúc của mình ra thành những bài blog, vài viết nhỏ trên trang facebook cá nhân và gần đây nhất là bài “New Zealand - Đảo quốc xinh đẹp” đăng trên page "World Adventure - Phiêu lãng bốn phương", do nhóm các bạn trẻ yêu thích du lịch khám phá lập nên. Dù như vậy nhưng viết lách thì mỗi lần mỗi khác, mỗi lần viết sẽ mang một tâm trạng và cảm khác khác nhau, chỉ có tình cảm dành cho New Zealand không thay đổi. Lần này tôi sẽ không giới thiệu nhiều về những đặc điểm của đất nước này nữa, vì cũng có rất nhiều bạn chia sẻ với mọi người rồi, tôi chỉ viết về cảm xúc và cái duyên của tôi với đất nước xinh đẹp này.
Có lẽ cuộc đời tôi có duyên với New Zealand, đó là lựa chọn đầu tiên của tôi và gia đình khi có ý định đi du học. Và từ đó, đúng là ai từng một lần đến và sống ở New Zealand thì mãi có gì đó gắn bó với mảnh đất ở nơi hải đảo xa xôi này. Lần đầu tiên đến đây của tôi là một khóa học anh văn. Trước đó, tôi hoàn toàn chỉ biết một chút về đất nước này qua lời kể của một số người quen. Và lần đó tôi đã ở lại không lâu vì nhớ nhà, không quen với cuộc sống, khí hậu. Nhưng thời gian ngắn đó cũng đủ gieo trong tôi một chút yêu mến, một chút tò mò muốn hiểu hơn nữa về New Zealand, đủ để tôi nghĩ ngay đến đất nước này khi quyết định du học lần tiếp theo. Khi đó tôi đã lớn và hiểu biết hơn.
Tôi trở lại New Zealand lần thứ 2 là lâu nhất để hoàn thành chương trình đại học. Chính trong những năm này, tôi đã học được nhiều thứ và cảm nhận được rất nhiều về cuộc sống xã hội, về các giá trị sống của New Zealand, về sự khác biệt văn hóa so với quê hương tôi. Và tình yêu với New Zealand cũng nảy sinh từ đó. Cũng trong thời gian này, tôi nhận ra nhiều điều mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Và đến bây giờ, có lẽ cái quý nhất tôi nhận được từ đất nước này là các giá trị sống mà tôi đang áp dụng cho bản thân mình. Tôi trở nên yêu thiên nhiên hơn, bớt ham mê vật chất và thích sống hòa đồng, không ganh đua với mọi người xunh quanh.
Ở nhà, tôi may mắn có cuộc sống khá đầy đủ, cũng được ở biệt thự đi xe hơi. Và cho đến khi sang New Zealand học thì lúc nào tôi cũng nghĩ là mục tiêu tương lai cũng mình phải kiếm được nhiều tiền. Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi sau thời gian sống ở đây. Cũng như bao bạn bè du học khác, tôi sống trong những căn phòng thuê dành cho sinh viên với diện tích rất nhỏ, chỉ vừa đủ 1 cái giường đơn và 1 cái bàn nhỏ, nhưng gần như lúc nào tôi cũng cảm thấy rất ấm áp, vui vẻ. Sự ấm áp đó đến từ những con người xung quanh, từ cách cư xử nhẹ nhàng thân thiện của người bản xứ, từ môi trường sinh viên học tập rất an toàn và hòa đồng.
Những khó khăn của một cuộc sống xa nhà không thể tránh khỏi, tuy nhiên tôi luôn có sự sẵn sàng giúp đỡ từ nhà trường, bạn bè, xã hội, để những sinh viên như tôi có thể hòa nhập dễ dàng vào cuộc sống. Dần tôi nhận ra bản thân mình thích cuộc sống như vậy, thích cái cảm giác sống giữa những con người thân thiện luôn giúp đỡ nhau, và tôi thích giúp đỡ mọi người như tôi từng được giúp.
Tốt nghiệp đại học AUT, tôi về nước và được nhận vào làm việc tại công ty mà tôi thực tập cho trường lúc trước, với một mức lương khá cao. Tôi làm việc trực tiếp dưới một manager người nước ngoài, khả năng nói tiếng Anh và kiến thức mà tôi học ở New Zealand được sếp đánh giá khá cao. Sau một thời gian làm việc, nỗi nhớ về đất nước này cứ ngày càng day dứt, và qua bạn bè, tôi được biết là rất nhiều bạn cũng có cùng cái cảm giác đó. Tôi cứ nhớ cái khí hậu mát mát nhè nhẹ của Auckland, nhớ cái đường Queen hiền hòa nhưng không kém phần đông đúc vào giờ cao điểm. Vậy là tôi quyết định trở lại New Zealand một lần nữa. Tôi đăng ký vào chương trình post-graduate ở một trường khác tại Auckland.
Lần này, do đã có kinh nghiệm nên tôi không hề mất nhiều thời gian để hòa nhập vào cuộc sống nơi đây. Tôi ổn định cuộc sống sinh viên và bắt đầu khám phá những cái mới lạ ở New Zealand bên cạnh việc học tập. Lần này, tôi đi du lịch nhiều hơn, đi ra khỏi Auckland để nhìn thấy những miền đất hiền hòa tươi đẹp. Có mấy lần tôi và một vài người bạn cùng nhau chạy xe từ thành phố này đến thành phố khác, cảm giác đó thật tuyệt vời. Trên đường đi, tôi thấy những cánh đồng cỏ xen lẫn đồi núi xanh biếc đến tận chân trời, thấy những bãi biển kéo dài vô tận. Khi đến nơi đâu, con người New Zealand cũng hiền lành như thế. Tôi không hề cảm thấy mình là một người khách du lịch mà tôi chính là một phần của New Zealand từ bao giờ. Tôi càng yêu hơn nữa đảo quốc xinh đẹp này.
Bên cạnh du lịch, ăn uống ở đất nước này cũng là một phần mà tôi không bao giờ quên. Tôi có thể nói là rất khó để kiếm được một tiệm ăn không ngon ở đây. Đặc biệt là ở Auckland, nơi có rất nhiều hàng quán mang phong cách ẩm thực từ mọi nơi trên thế giới. Và dù là quán bình dân, một quầy hàng trong khu thương mại hay nhà hàng sang trọng thì đều ngon và rất đáng để thử. Mọi người ở đây cũng rất hay đi ăn hàng, nên quán xá khá tấp nập khách ra vào. Những quán ăn mang hương vị ẩm thực Nhật, Hàn, Trung, Thái, Ấn, Italy, Malaysia đều là những địa điểm yêu thích của tôi. Đặc biệt, tôi thích các quán trà sữa như Momo Tea và Hulu Cat với nhiều thức uống và cũng có các món ăn rất hấp dẫn. Có lẽ chính khí hậu mát mẻ, đôi khi se lạnh, cộng với lối sống thư giãn, chậm rãi, ít stress của người Kiwi... làm cho những bữa ăn ở đây luôn thêm phần ngon miệng.
Thời gian học cũng hoàn tất, tôi lại trở về, lần này tôi cứ nghĩ không biết đến bao giờ còn nhìn thấy lại đất nước xinh đẹp này. Thế rồi, tình cờ nhân dịp em tôi tốt nghiệp (em tôi cũng học ở đây) thì tôi lại có một chuyến du lịch về lại xứ Kiwi. Với thời gian ít ỏi của 1 chuyến du lịch, tôi tận hưởng từng giây từng phút thời gian ở đây. Tôi đi và ngắm nhìn lại những cảnh vật quen thuộc, tôi nếm lại những món ăn ưa thích, gặp lại được vài người bạn. Và có lẽ cách để làm tôi nguôi bớt đi những nỗi nhớ là được trở về thăm một lần. Sau chuyến đi du lịch này, tôi đã bớt được một phần nỗi nhớ, nỗi day dứt về đảo quốc với những dải mây trắng trôi, nơi có thành phố của những cánh buồm xinh đẹp. Giờ đây, tôi lại đang tiếp tục con đường học tập và gây dựng cuộc sống ở một nơi khác, nhưng dù sao đi nữa thì một mảnh tâm hồn của tôi đã vĩnh viễn ở lại New Zealand và tình cảm của tôi với Aotearoa sẽ không bao giờ thay đổi.
Nguyễn Quốc Bảo