From: Kim
Sent: Saturday, February 10, 2007 9:39 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Re: Có ai giải thoát cho tôi?
Chào ban biên tập và tất cả các độc giả của mục Tâm sự. Tôi là một độc giả thường xuyên theo dõi hầu hết tất cả các bài viết đã gửi lên diễn đàn. Tôi thấy thật sự xúc động và cảm mến tất cả các bạn vì đã không tiếc thời gian dành cho những người bạn chưa hề quen biết những lời chia sẻ rất chân tình, rất sâu sắc. Tôi đã học được rất nhiều các bài học kinh nghiệm quý báu từ những lời tâm huyết đó. Tuy nhiên, tôi chỉ có ý định đọc chứ không có ý định gửi bài lên, mặc dù tôi cũng có chuyện cần chia sẻ.
Đã rất nhiều lần tôi viết rồi lại xóa và không gửi nữa, tôi định bụng sẽ tìm trong số các bài viết để xem có ai đó có hoàn cảnh giống như mình, để có thể tìm được đáp án cho mình. Nhưng hôm nay, sau nhiều lần trì hoãn và cố kìm nén cảm xúc, tôi thấy mình đang rơi vào tình trạng trầm cảm. Và nếu không tìm ra được lối thoát, có lẽ tôi sẽ không thể trở lại cuộc sống bình thường nữa.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê cách Hà Nội 60 km. Gia đình tôi không giàu có và có đông con, nên khi chị em tôi còn đi học, bố mẹ tôi đã phải vất vả nhiều để nuôi chúng tôi ăn học. Bản thân tôi ý thức rất rõ được điều đó và luôn chăm chỉ học tập để không phụ lòng bố mẹ. Nhưng hoàn cảnh đó cũng đã làm tôi không tự tin và luôn sống khép mình với mọi người xung quanh.
Đến nay, mấy chị em tôi đều đã học xong, ra trường và đều có công việc tương đối tốt. Khi ra trường tôi đã dành dụm hết số tiền mình kiếm được để bù đắp cho gia đình. Sau một thời gian, hiện gia đình tôi đã khá hơn nhiều và có thể nói không còn lo lắng về kinh tế nữa. Tôi cũng đã khẳng định được mình và tìm lại được sự tự tin. Nhưng đáng lẽ đến thời điểm này tôi phải cảm thấy thư thái thì trái ngược lại tôi thấy thật tồi tệ, bởi tôi đã phải trải qua rất rất nhiều nỗi đau về tình cảm riêng.
Mọi người vẫn thường nói tuổi của tôi là lận đận về tình duyên, tôi không quá tin vào điều đó, nhưng dường như là sự thật. Năm nay tôi 28 tuổi, tôi từng yêu từ khi còn là sinh viên giống như các bạn sinh viên khác, nhưng mối tình đó đã kết thúc sau một thời gian dài trải qua bao nhiêu thử thách. Sau đó tôi cũng gặp gỡ một số người khác, nhưng cứ như là định mệnh, luôn có sóng gió đến với tôi, tôi luôn phải chịu đựng khổ đau và chẳng khi nào có được hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó.
Tôi không muốn kể dài dòng về nguyên nhân hay diễn biến của sự việc, nhưng quả thực là cứ đến thời điểm tôi nghĩ là mình đã tìm thấy bến đậu thì luôn luôn có những điều xảy ra vừa như ngẫu nhiên, vừa như cố ý làm rối tung lên và tôi lại bị mất đi tất cả. Và quá trình ấy cứ lặp đi lặp lại như thế, trái tim tôi như bị dao cứa thành từng mảnh.
Tôi là người tương đối mẫn cảm, nhưng cũng không quá yếu đuối. Vì vậy sau những vết thương ấy tôi vẫn cố gắng lấy lại cân bằng và tiếp tục cuộc sống để không bị quỵ ngã. Sau đó tôi đọc nhiều sách và giữ cho tâm hồn mình thanh thản. Tôi tự nhủ với mình rằng cứ sống chân thành rồi sẽ đến ngày đến được bến bờ hạnh phúc. Tôi hy vọng sau bao nhiêu đau khổ, mất mát như thế tôi sẽ tìm được chốn bình yên. Vậy mà…
Các bạn có biết không? Sau khi quyết định chuyển đổi công việc để thay đổi môi trường với hy vọng sẽ bắt đầu cuộc sống mới, tôi đã gặp anh - người mà tôi có cảm giác rất mãnh liệt là một nửa thực sự của mình. Ngay từ lần đầu gặp anh tôi đã có cảm giác rất quen thuộc như từng quen biết từ bao giờ. Và dường như anh cũng thế, ngay sau đó không lâu anh đã đến với tôi, anh đã quan tâm đến tôi nhiều, và mặc dù chưa phải là người yêu của nhau tôi cũng đã cảm thấy thật hạnh phúc với ý nghĩ sẽ có anh. Tôi đã nghĩ có lẽ đã đến lúc tôi được thấy bình minh sau bao nhiêu ngày tăm tối.
Nhưng dường như định mệnh chưa buông tha cho tôi, không lâu sau đó tôi được biết rằng anh đã có người yêu từng gắn bó với anh từ 5 năm trước. Trời ơi, tôi như bị ai đó lấy đi mất linh hồn, một quãng thời gian dài từ đó đến nay tôi sống như không phải là mình nữa. Bao nhiêu vết thương tưởng như đã lành trước đó thì giờ đây lại rỉ máu đau nhức. Tôi cáu giận vô cớ, vui buồn thất thường. Tôi không còn cảm thấy ý nghĩa của cuộc sống và không còn tâm trí để tập trung vào công việc nữa.
Từ khi đó tôi đã lảng tránh anh, cố ý không tiếp xúc với anh. Mặc dù anh chưa nói lời yêu tôi chính thức, nhưng tôi cứ nghĩ anh sẽ thuộc về tôi, và với tâm trạng chờ đợi, mong mỏi sau một chuỗi dài những đau khổ, giờ đây tôi đã bị thất vọng quá nặng nề. Tim tôi như bị vỡ tan ra từng mảnh khi thấy anh đi cùng người khác. Tôi biết tôi không có lý do gì để ghen với người con gái kia, và tôi cũng không muốn làm tổn thương họ, vì tôi luôn thấu hiểu sự thiệt thòi và nỗi đau những người con gái phải chịu đựng. Vì thế tôi chỉ trách anh và trách bản thân mình.
Từng ngày cứ như thế trôi qua, tôi cứ cố tỏ ra thờ ơ với anh, nhưng đêm về thì khóc thầm vì nhớ anh. Tôi cố tìm ra lý do để căm ghét anh, tôi đã nghĩ anh thật tồi khi phụ bạc người yêu để đến với tôi, và làm khổ hai người con gái. Nhưng dù như thế nào thì hình ảnh anh vẫn cứ lấp đầy trong trái tim tôi.
Tôi, theo nhận xét của mọi người xung quanh, là người con gái khá xinh xắn và dễ mến, và quả thực có không ít những người con trai tỏ ý muốn đến với tôi. Tôi cũng đã cố gắng nghĩ đến người khác để xóa đi hình ảnh của anh, tôi đã tự nhủ với mình rằng anh không phải là người dành cho tôi. Nhưng hỡi ôi, chớ trêu thay, dù tôi cố gắng đến mấy thì tôi cũng không thể thay thế anh bằng một hình bóng khác.
Tôi đau xót khi nhận ra điều đó, và trống trải, cô đơn biết nhường nào trong khi bạn bè cùng lứa thì hầu hết đã yên bề gia thất. Tôi cứ kìm nén cảm xúc của mình như thế và đến những ngày này, khi không khí Tết đang tràn về, tôi thấy lòng mình giá băng, tôi khóc suốt đêm dài và thấy bi quan tột độ. Tôi tự hỏi mình, phải chăng số kiếp tôi là như thế, phải chăng tôi đã làm gì nên tội để phải chịu đựng hình phạt hà khắc như thế. Mọi người thường nói mỗi người đều có duyên phận, vậy thì duyên phận của tôi ở đâu chứ?
Đôi khi tôi nghĩ đến những bài tâm sự của những người ở trong hoàn cảnh của anh và của tôi, tôi liên tưởng và không biết tình cảm anh dành cho tôi ở mức độ nào. Tôi không biết tình cảm của anh với người con gái kia đã rạn nứt, nhưng anh không đủ can đảm để vứt bỏ đi những gì đang có, hay anh vẫn yêu người con gái kia và vẫn muốn chinh phục người con gái khác. Thực ra bằng linh cảm của mình, tôi biết tình cảm anh dành cho tôi là chân thành và anh không phải là người ong bướm. Nhưng tại sao cơ chứ?
Ở trong hoàn cảnh tương tự như ba chúng tôi mọi người đều chỉ trích người con gái đến sau, nhưng tôi thấy họ thật đáng thương, thật bất hạnh như số kiếp của tôi vậy. Trái tim tôi đau nhói khi nghĩ rằng anh sẽ thuộc về người khác, hoặc giả anh có đến với tôi thì liệu sau đó anh có dứt khoát được với người tình cũ, liệu tôi có thanh thản mà hưởng hạnh phúc?
Trời ơi, tôi như đang bị mắc trong một mớ tơ vò, không có đường thoát. Tôi đang nhìn đời bằng một màu đen tối, bi quan tột độ, mong rằng có ai đó có thể giải thoát cho tôi?
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).