Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, chăm chỉ học hành và đỗ đạt thành người. Ở cái tuổi toan về già tôi mới thành gia thất qua mai mối. Dẫu cuộc sống gia đình có nhiều sóng gió nhưng tôi không than thở gì nhiều. Tôi vẫn hàng ngày say mê với công việc, vui cười với đồng nghiệp, hạnh phúc với các con.
Rồi tôi gặp anh trong một lần công tác, không ồn ào mạnh mẽ nhưng anh cho tôi cảm giác tin tưởng và ấm áp. Sau đó, một năm vài lần chúng tôi trao đổi công việc với nhau, rồi gắn kết thường xuyên hơn qua công việc. Tôi đã ngưỡng mộ anh từ lúc nào không biết nữa. Giá như anh chỉ coi tôi là một người bạn trong công việc... thì có lẽ mãi mãi tôi không biết tôi yêu là thế nào.
Anh không tỏ tình, không rủ tôi đi chơi nhưng anh quan tâm tôi trong từng công việc cùng anh. Và tôi ngỡ ngàng khi anh có ý tưởng đặt một phòng cho một chuyến công tác của chúng tôi. Tôi buồn vui lẫn lộn. Tim tôi đập rộn ràng mỗi khi nghĩ đến anh và tôi nghĩ đến anh nhiều lắm. Tôi tưởng mình hoang tưởng nên đã hỏi anh rằng tôi nhớ anh một chút có được không. Anh không ngần ngại trả lời rằng “Được em ạ”. Những cái bắt tay chặt hơn, ấm áp hơn càng làm tôi xao xuyến. Tôi như biến thành một người khác. Tôi chăm sóc mình nhiều hơn, tích cực làm việc hơn và cười cũng nhiều hơn.
Chuyến công tác còn ở phía trước. Tôi nên làm thế nào, tận hưởng tình yêu của mình hay cất vào sâu thẳm trái tim những khắc khoải, bồi hồi nỗi nhớ và làm một người phụ nữ của gia đình. (Loan)
Trả lời:
Tình yêu là chất men say, tình yêu là cảm xúc, tình yêu là ánh sáng, tình yêu là bóng tối… nó đúng hết trong các hoàn cảnh của nó mà ở đấy lý trí không đủ sức can thiệp, và thế mới gọi là tình yêu. Nhưng hậu quả của tình yêu hay kết quả của tình yêu luôn là những vấn đề nan giải chỉ xuất hiện sau khi người ta trải qua. Nếu tất cả mọi người đều đủ ý chí để làm chủ một kết quả tình yêu như pha lê thì không có gì để nói. Cái khó là chỉ khi mất mát rồi, người ta mới giật mình sợ hãi hoặc vẫn còn mù quáng... Tất cả là thách đố với ai còn chút tỉnh táo khi yêu.
Cuộc sống hôn nhân của bạn qua mai mối nên không biết bắt đầu từ tình yêu, người xưa đi từ hôn nhân đến tình yêu, ngày nay đa phần đi từ tình yêu đến hôn nhân. Thời nào gia đình bền vững hơn? Câu trả lời của những cuộc khảo sát cho thấy thời xưa gia đình bền vững hơn. Tại sao? Người xưa xem việc hôn nhân là hệ trọng và xem việc ly hôn thật là xấu hổ, còn ngày nay thì sao? Câu trả lời này để quý độc giả tìm câu trả lời.
Đối với bạn, “say mê với công việc, vui cười với đồng nghiệp, hạnh phúc với các con” thì cũng đạt được 3/4 giá trị cuộc sống rồi. Nhưng do bạn “chưa được khám phá tình yêu” nên đã bị tình yêu khám phá bạn, tức là tình yêu đang phá đi sự bình an và hạnh phúc của bạn. Bạn thấy đấy, hạnh phúc là một giới hạn mà chủ nhân của nó phải đủ đức giữ lấy, còn tình yêu là vô hạn nên thách đố cả người đang hạnh phúc, có người chỉ vì tình yêu lệch hướng mà bất hạnh. Bạn sẽ là ai?
Công việc gần nhau nảy sinh tình cảm, tình cảm gần nhau nảy sinh cảm xúc, cảm xúc gần nhau sẽ thành bão tố nếu như sự gần gũi đó thiếu minh bạch và sự chân chính.
Bạn đang ở trạng thái hưng phấn cao độ về tình cảm “tim đập rộn ràng” và bạn còn tỉnh táo nhận ra “như biến thành một người khác”. Với bạn đang trong khám phá “tình yêu đến khi tuổi đã tứ tuần, sao cái thời thanh xuân không có những cảm giác lạ lùng, bồi hồi đến thế”. Tất cả cảm xúc này đều có thể đẩy bạn đến nguy cơ tan vỡ gia đình.
Tận hưởng tình yêu có nhiều cách, trong đó có một cách tôn thờ là cách cao nhất, còn cách thấp nhất là sự chiếm hữu. Bạn chọn cách nào? Sự tỉnh táo sẽ chọn cách tôn thờ, sự mù quáng sẽ chọn cách chiếm hữu.
Chúc sự bản lĩnh.
GS.TS. Vũ Gia Hiền
Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục TP HCM