From: HPhuong PHAM
Sent: Monday, September 08, 2008 8:05 PM
Subject: Tham gia vao dien dan: 32 tuoi van vo vo mot minh
Chào các bạn,
Tình cờ đọc diễn đàn của các bạn do vào mạng tìm một bài viết, mình cũng mạn phép tham gia một chút, chỉ để kể cho các bạn nghe câu chuyện về chính mình, hy vọng có thể giúp được bạn nào đó có cách nhìn khác hơn về cuộc sống.
Cách đây 6 năm, năm đó mình cũng tròn 31 tuổi, nhận giấy báo trúng tuyển cao học nước ngoài, mình thực sự đứng trước sự lựa chọn thật khắt khe. Hoặc là ở nhà, làm đám cưới với người mà mình không có nhiều tình cảm lắm, nhưng rất yêu mình và có một gia đình bình thường như những người con gái khác, hay tiếp tục lựa chọn con đường sự nghiệp và nhìn hạnh phúc riêng lại tiếp tục tuột ra khỏi vòng tay?
Đó là quyết định không hề đơn giản chút nào, nhất là với một cô gái chỉ có chút ít nhan sắc như mình và ở cái tuổi mà mỗi lần đi đâu đều bị mọi người nửa hỏi thăm, nửa thúc giục chuyện chồng con. Được cái, người hiểu mình nhiều nhất vẫn là mẹ mình, bà đã để cho mình toàn quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Và mình đã quyết định sẽ hoàn thành xong việc học trước đã và cũng một phần muốn hiểu thật kỹ tình cảm của mình trước khi có quyết định kết hôn.
Thế rồi, việc gì đến cũng sẽ đến. Khi mình học xong cao học, cung là lúc mình chia tay với người bạn trai ở nhà. Thời gian, khoảng cách và những lời dèm pha đã làm cho bạn mình chao đảo. Mình không bao giờ trách anh ấy vì trước khi đi, mình cũng đã xác định là sẽ chấp nhận tất cả. Hồi đó, mình cũng đã mất khá nhiều thời gian để đứng vững. Sau đó, mình quyết định ở lại thêm một thời gian để thu thập kiến thức nhằm có thể có được một chỗ làm tốt sau khi về nước.
Tốt nghiệp loại trung bình, mình phải chấp nhận đi làm việc xa hơn 1.000 km. Thời gian cứ tiếp tục trôi và mình cứ suốt ngày lao đầu vào công việc, chẳng có lúc nào rảnh để mà nhớ đến chuyện phải tìm một người chia sẻ. Cũng có đôi khi, cuộc sống độc thân ở nước ngoài làm cho mình cảm thấy rất mệt mỏi và cô đơn, gần như bị đầy đi vào một hoang đảo, nhưng rồi tất cả cũng trôi qua. Nhờ sự cố gắng của bản thân, mình lại có thể quay về làm việc ở thành phố mà mình yêu thích và tại đây, sau 4 năm sống một mình, cuối cùng mình đã gặp được người mà mình yêu.
Oái oăm thay, cũng chính lúc đó, mình lại được nhận vào làm tại một cơ quan khá nổi tiếng ở thủ đô để thử việc trước khi quyết định cấp "cân bằng bằng cấp" cho mình (vì tất cả bằng cấp ở Việt Nam của mình không được công nhận dù rằng mình cũng từng làm việc gần 10 năm trước khi đi). Vì thế mình lại tạm chia tay người yêu thêm 2 năm để tiếp tục con đường học vấn với hy vọng sẽ có được một chỗ làm ổn định lâu dài ở bên này.
Cũng may, lần này, mọi chuyện lại kết thúc tốt đẹp. Bây giờ, bọn mình đang sống với nhau khá hạnh phúc và đang chờ đợi đứa con đầu lòng mang 2 dòng máu Âu - Á. Ở cái tuổi 37, mọi việc thực không đơn giản chút nào phải không các bạn? Nhưng qua đây, mình cũng muốn gửi đến các bạn có cùng hoàn cảnh một lời nhắn rằng: hạnh phúc có ở khắp mọi nơi, chỉ cần bạn đừng bao giờ chịu khuất phục hoàn cảnh thì bạn nhất định sẽ tìm được một hạnh phúc thực sự cho chính bạn.
Mong rằng các bạn có đủ dũng cảm và nghị lực để có thể làm được những gì mà bạn muốn. Chúc các bạn may mắn.
HP