From: Hang Tran
Sent: Thursday, November 27, 2008 4:21 PM
Subject: Tim thay anh cua minh trong cau chuyen cua chi Ha
Đọc tâm sự của chị Hà, tôi thật sự thông cảm và muốn chia sẻ với chị. Tôi tự hỏi mỗi người chúng ta liệu ai đáng tôn trọng, cao quý hơn ai. Vấn đề không phải ở chỗ xuất thân ở vùng đất nào mà ở chỗ con người đó có nhận thức đến đâu.
Tôi cũng có hoàn cảnh tương tự của chị Hà. Vấn đề ở chỗ bố mẹ chồng thì không rõ nét lắm, nhưng là ở chỗ chị gái và em gái chồng. Tôi xuất thân từ gia đình có nề nếp, nho giáo, của một huyện thuộc tỉnh Nam Định, tốt nghiệp ĐH và làm việc tại một cơ quan với công việc tốt, thu nhập khá ổn định. Tôi hoàn toàn có khả năng độc lập về kinh tế. Tôi lấy chồng ở một thị xã của tỉnh bên, nơi tôi đến công tác. Cuộc sống vợ chồng tôi khá ổn (theo đánh giá của nhiều người).
Các chị, em chồng tôi lúc nào cũng thường trực khái niệm “Nhà quê” với tôi, rằng tôi có hồng phúc vào được nhà họ, khi tôi có nhã ý nhắc nhở họ về việc ấy thì họ bảo “Mày không là nhà quê thì là gì?”, nhiều lắm chị Hà à. Tôi không phải “Vịt bầu muốn thành thiên nga” nhưng thực sự tôi không hiểu họ có gì để miệt thị tôi.
Xét về gia đình, tôi không có gì kém họ, xét về bản thân ở một góc độ nào đó tôi còn tự hào rằng hơn họ nhiều lắm (quan hệ với xã hội, sự thành đạt trong sự nghiệp, thu nhập kinh tế, nuôi dạy con cái... theo đánh giá của nhiều người là tôi rất ổn) và họ thì không được thế.
Thế đấy chị Hà à, họ là những người như thế. Nói chị thứ lỗi cho, tôi đã tự nhủ với mình rằng sẽ “bỏ qua” vì đó không thể là những người mình đáng tôn trọng và quan hệ. Phiền một nỗi họ lại là những người ruột thịt của chồng tôi, là cô là bác của các con tôi.
Cũng chính vì điều đó nhiều lúc làm tôi căng thẳng, tôi buồn là bố mẹ chồng tôi không nhìn thấy điều đó để “cầm cân nảy mực”. Tôi không cần họ yêu quý tôi hơn con đẻ, chỉ cần sự công bằng cho những người con dâu như chúng ta có đích để phấn đấu sống tốt hơn, và chồng tôi cũng không thể chèo lái và dàn xếp các vấn đề cho ổn thỏa hay chí ít cũng thể hiện được quan điểm cho rõ ràng.
Tôi càng buồn hơn khi đọc được bài viết “Hà không thể bắt mẹ chồng yêu quý thông gia” của bạn Meo U. Sao bạn ấy lại có suy nghĩ thế nhỉ. Có thể bạn ấy chưa có nỗi đau nào bao giờ. Tôi và chị, vẫn phải sống, làm việc, cống hiến, phụng dưỡng bố mẹ mình, nuôi dạy các con... Nhiều việc cần lắm chị à. Phải gắng thôi chị Hà ơi.
Chúc chị có đủ bản lĩnh và sáng suốt để giải quyết các vấn đề. Nhiều người thân sẽ chia sẻ với chị, gia đình chị đang trông chờ chị rất nhiều.
Thân chào.