From: N.T.
Sent: Sunday, August 29, 2010 1:51 PM
Nhân đọc bài " Ước gì tôi không trao cái quý giá cho anh" của bạn Khanh Trung, tôi có vài lời chia sẻ và tâm sự cùng bạn.
Hoàn cảnh và suy nghĩ, tâm sự hiện tại của bạn cũng gần giống như tôi, lứa tuổi đầu 8X chắc cũng gần giống nhau... Nhưng trong quá khứ, cái quý giá nhất của tôi không phải trao cho người tôi yêu thương mà lại cưỡng đoạt từ chính người dượng (chồng của dì ruột) tôi.
Lúc ấy tôi và anh mới quen, tình cảm mới chớm nở, trong sáng và anh luôn giữ gìn cho tôi, nhưng nghiệt ngã thay, cái quý giá nhất mà lẽ ra anh đáng được nhận lại rơi vào tay kẻ khác. Tôi đã đau khổ, đã tuyệt vọng, đã tự tử nhưng ông trời lại không cho tôi chết. Tôi đã đau đớn chia tay anh mà không nói rõ vì sao, tôi cũng không dám làm lớn chuyện vì danh dự bản thân và cả gia đình. Anh chỉ ngậm ngùi, buồn bã và tôi biết anh đã đau khổ biết nhường nào.
Nhưng có lẽ là định mệnh, sau bao năm xa cách, tôi và anh mỗi người đều trải qua một hai mối tình... để rồi lại đến với nhau. Điều đó có nghĩa sự xa cách, sự "phũ phàng" của tôi không làm anh quên tôi, không làm anh hết yêu tôi và luôn bên cạnh tôi dù ở đất Hà thành này nhiều người hơn tôi và rất yêu anh. Đêm ấy, tôi đã khóc thật nhiều, đã kể cho anh nghe tất cả sự thật...
Anh ôm tôi vào lòng và anh bảo xem đó như là một tai nạn, anh không phải là kẻ quá quan tâm tới cái màng ngăn mỏng manh đó, chỉ cần biết rằng em yêu anh và yêu anh nhiều hay không mà thôi... Tôi cảm thấy mình không còn gì hạnh phúc hơn.
Giờ đây chúng tôi đã có với nhau một cậu bé trai kháu khỉnh. Anh vẫn luôn là một người chồng, người cha tốt, hết mực yêu vợ, thương con, không hề có gì lăng nhăng bên ngoài và nói thật, tôi đốt đuốc soi khắp cả thế gian này cũng chưa chắc tìm được một người chồng như anh.
Nhưng tự trong thâm tâm tôi, tôi biết anh thỉnh thoảng vẫn bị ám ảnh, vẫn buồn về chuyện của tôi, đôi lúc thấy anh ngồi một mình, đôi mắt buồn bã xa xăm, đăm chiêu đốt thuốc và thả hồn theo từng làn khói... Tim tôi quặn đau. Anh không và chưa bao giờ trách tôi, nhưng tôi luôn trách mình ngày xưa lại không chống cự đến cùng với gã yêu râu xanh đó, giữ gìn cái đáng lẽ chỉ duy nhất anh được sở hữu.
Tôi nguyện sẽ yêu anh suốt đời, làm tất cả vì anh, thậm chí anh có bồ nhí tôi cũng không bao giờ làm gì ầm ĩ (dù tôi biết anh không có chuyện đó); tất cả để bù đắp những thiệt thòi mà anh phải gánh chịu khi yêu và lấy tôi. Trời ơi, phải chi tôi chiến đấu đến cùng để giữ cho anh, phải chi tôi biết cảnh giác với những gì xung quanh để khỏi thiệt thân và phải chi anh yêu tôi ít thôi... thì giờ đây tôi đâu có cảm giác có lỗi một cách nặng nề với anh đến vậy.
Thôi thì tôi luôn nhủ mình phải xứng đáng với tình yêu của anh, cả trong suy nghĩ và hành động, cả trong quan hệ gia đình cũng như ngoài xã hội. Như thế đối với tôi vẫn chẳng bao giờ là đủ.
Đây cũng là lời tôi muốn nhắn gởi tới những bạn trẻ, thế hệ 9X và sau này. Hãy giữ gìn, hãy cẩn thận, hãy cảnh giác... có thể không vì bản thân mình thì cũng vì người mình yêu thương và chắc chắn sẽ lấy làm chồng và vì một hạnh phúc trọn vẹn với chồng con mai sau. Đừng để phải day dứt, ân hận.