Anh hiện làm việc ở Sài Gòn. Đọc câu thơ sau em có thể đoán ra quê hương anh không: "Tháp Mười đẹp nhất bông sen. Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ". Là một giáo viên, anh chỉn chu nhưng giản dị. Anh dễ gần, luôn kính trọng người lớn. Anh thích nhìn thấy mọi người được vui vẻ nên thường lễ phép chào hỏi từ cô lao công, chú bảo vệ cũng như các thầy cô đồng nghiệp. Nhìn thấy họ vui vì được tôn trọng anh cảm thấy rất vui. Anh cũng thương trẻ nhỏ và tụi nó cũng yêu quý anh. Anh may mắn có tính cách khá dễ chịu và nhẫn nại, ví dụ khi tụi nhỏ không hiểu bài, anh có thể cười rồi giảng lại cho tụi nó. Cũng đôi khi anh mệt nên hơi bực vì vừa nói xong mà tụi nó hỏi lại y như vậy. Nhưng mà dù bực anh cũng không muốn lớn tiếng, vì anh không nỡ làm tụi nó sợ và buồn. Anh từng là một học sinh khá nhút nhát, nhờ được nhiều thầy cô thương yêu, quan tâm mới được như hôm nay.
Nghề giáo tuy thu nhập không cao nhưng ổn định. Đối với bản thân, anh tiết kiệm, nhưng đối với người khác, nhất là đối với người thân và những hoàn cảnh khó khăn, anh sẵn lòng giúp đỡ trong khả năng. Có thể nói anh rất vui với việc làm từ thiện sau khi đã trích lại một phần thu nhập biếu ba mẹ và tiết kiệm một chút. Khi có gia đình, anh sẽ bổ sung phần chăm lo cho vợ con và phụng dưỡng cha mẹ vợ, đó là bổn phận mà anh rất vui được làm.
Nếu em đang hạnh phúc với công việc của mình, anh sẵn lòng ủng hộ. Chỉ khi nào em muốn ở nhà, anh nghĩ anh có thể làm việc thêm để lo cho em và cho con (nếu sau này có). Anh nghĩ với công việc này thì khó mà giàu, nhưng cơm ngày ba bữa và thỉnh thoảng em mới đi shopping thì anh lo được. Nhà ở Sài Gòn thì anh chưa có và cũng không biết bao giờ mới có, nhưng anh sẽ không để gia đình mình phải ở chỗ thiếu vệ sinh hoặc không an toàn.
Anh mong tìm được người vợ tri kỷ, cùng chí hướng. Vài dòng mô tả khó mà nói hết chí hướng cuộc đời của một người, nên anh xin ghi ra đây trích đoạn một quyển sách nói mà anh rất tâm đắc. Chính nhờ bộ sách này anh đã vượt qua được giai đoạn khủng hoảng của đời mình, học được cách làm thế nào để xây dựng một gia đình hạnh phúc, để dạy con nên người. Nếu em đọc mà nhận ra đây là quyển sách nào và em cũng rất tâm đắc với bộ sách này thì anh nghĩ rất có thể mình có duyên.
"Làm thế nào để biết được đâu là tình yêu chân thật? Làm thế nào để yêu người khác? Khi không hiểu rõ tình yêu, rất có thể sẽ dùng chữ "yêu" này đi khắp nơi để khống chế người khác, đi khắp nơi làm cho người đau khổ và buồn phiền.
Yêu là dùng tâm để cảm nhận sự ấm áp. Ngôn ngữ của tình yêu là lời chính trực.
Tâm địa của tình yêu là vô tư. Hành vi của tình yêu là toàn tâm cho đối phương".
Anh cũng xin thành thật chia sẻ: Hiện tại anh là người độc thân, nhưng anh đã trải qua hôn nhân. Cuộc hôn nhân của anh khá ngắn và chưa có con. Vợ cũ của anh xinh và có những điểm tốt, nhưng ở chung mới thấy có những khác biệt không thể dung hòa trong quan điểm sống. Lỗi là ở anh đã không hiểu rõ đối phương mà cưới, làm lỡ dở cuộc đời cô ấy. Anh từng rất cố gắng để cứu vãn hôn nhân, nhưng cuối cùng anh nhận ra trong hôn nhân, cả hai phải cùng cố gắng mới được, vì một bàn tay không thể vỗ thành tiếng. Sau đổ vỡ, anh đã dành đủ thời gian để nhìn rõ lại mọi thứ và hiện tại anh hoàn toàn buông xuống được quá khứ để đón nhận tương lai. Nên em có thể yên tâm nhé.
Dạ cuối cùng, con xin được kính gửi lời chào và hỏi thăm đến các cô chú, anh chị của người vợ con tìm ạ. Con nghĩ cô ấy có thể là người con gái rất hiền, thục nữ, có thể ít lên mạng nên không thấy thư này. Nếu mọi người thấy con phù hợp với con/em của mình, con xin phép được làm quen với cô ấy. Con định ghi đoạn này lên đầu tiên của thư, vì người lớn phải được kính trọng và thưa hỏi trước. Nhưng do thư này đăng trên báo, con sợ ghi như vậy có thể khiến nhiều người khó hiểu nên mạn phép giới thiệu về bản thân trước. Con kính mong mọi người thông cảm và chúc mọi người đều hạnh phúc trong cuộc sống.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nhân
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam