Một ngày đọc các bản tin trên báo VnExpress, anh vô tình lạc bước vào đây. Sau thời gian du lãm, thư giãn khi dịch bệnh bùng phát, anh quyết định viết bài gửi cho tòa soạn và mong tìm được em - một phần còn lại của cuộc đời anh. Có lẽ không phải là tình cờ mà anh lạc bước vào đây; một miếng ăn, một hớp nước cũng là duyên hợp thành. Khi chân tình và yêu thương đủ đầy, mình sẽ gặp nhau phải không? Vậy thì anh cứ tùy duyên mà sống và chia sẻ với đời.
Anh ly cà phê đắng
Em sữa ngọt không đường
Thêm cần, hiểu và thương
Là đủ đầy hương vị
Nếu em không hiềm tỵ
Người dang dở chuyến đò
Mình cùng nhận và cho
Để thương yêu tồn tại
Anh giờ lập trang trại
Đóng đô đất Đà thành
Bốn sáu mùa xuân xanh
Lại phòng không chiếc bóng
Thật thà làm lẽ sống
Ghét gian dối lọc lừa
Mét bảy vừa đủ ưa
Sóng vai cùng em bước
Nhưng là anh nói trước
Không cờ bạc, rượu chè
Buôn chuyện cùng dưa lê
Là chúng mình không hạp
Anh cũng không mập mạp
Vừa đủ bảy mươi thôi
Mong tìm được em tôi
Để tình yêu đỗ bến
Em yêu à thương mến
Nợ đời anh ở đâu
Nghe anh gọi thì mau
Trở về bên anh nhé!
Thật lòng mà nói, có khi gặp nhau ngoài đời thực chưa chắc sẽ cảm mến và thương yêu, bởi vì tình cảm muốn lớn lên thì cần có thời gian giao lưu, tiếp xúc. Nhưng cũng có một loại tình cảm giống như là duyên số, dù chưa từng gặp mặt, nhưng bằng sự đồng cảm với nhau, người này có thể cảm nhận được vui buồn của người kia, xuyên qua không gian và khoảng cách, kết nối hai người xa lạ với nhau, để rồi dần dần khi thời gian đủ chín thì "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ".
Em à, trong khi mình chưa gặp nhau, anh thử tưởng tượng về em như vậy có đúng không nhé: em có đôi mắt lung linh tỏa nắng với nụ cười duyên luôn rạng ngời và tỏa ra nét dịu hiền với mọi người quanh em; răng trắng, môi hồng nhuận tự nhiên bên dưới cánh mũi tròn đều cân xứng với khuôn mặt; hai bên tai đầy đặn và kín đáo như tính tình của em vậy...
À, có thể mọi người sẽ đánh giá là anh nằm mơ giữa ban ngày đây (cười). Nhưng không sao em nhỉ, có ai đánh thuế giấc mơ đâu mà tội gì mình không mơ cho cuộc sống thêm chút sắc màu. Đã là duyên nợ của nhau, dù tốt xấu gì chăng nữa, khi đã thật lòng yêu thương, đồng cảm với nhau thì không còn là trở ngại phải không nào.
Chăm sóc sức khỏe là nghề nghiệp của anh, lại kèm theo kỹ năng sống cơ bản mà anh đã có thì lúc em bận rộn hay ốm đau, không cần shipper, đầu bếp tay mơ chưa qua trường lớp là anh cũng nấu được cho em và con những bữa ăn chất lượng 7 điểm, cứ tạm tính như vậy đi.
Mình lạc nhau lâu rồi, còn nhiều điều chưa nói. Vậy thì anh và em sẽ cùng "thành thật khai báo" và tâm sự sau nhé. Mà anh nói nhỏ thôi nha, ngoài đời thường, anh được xếp vào dạng ít nói, nhưng khi cần nói chuyện trước nhóm người, anh không run đâu và chỉ phát thanh lâu dài khi gặp đúng người và đúng chủ đề mình yêu thích thôi đấy.
Chúc em và mọi người luôn mạnh khỏe và an toàn, cùng nhau bảo trọng bản thân khi dịch bệnh đang căng thẳng mỗi ngày.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Một cõi đi về!
- Tuổi: 47 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
- Giới tính: Nam