Thật tình để viết thư tìm anh thế này, với em không dễ dàng chút nào. Phàm việc gì càng khó thì khi có được mình càng thích, càng trân quý, phải không anh? Giống ông bà mình nói "có công mài sắt, có ngày nên kim". Nhưng hy vọng anh nhanh tới tìm em để không em trở thành bà cụ héo hon nhé.
Nói thật lòng em đang khắc khoải tìm anh đấy. Đã mấy mùa xuân sau tan vỡ, em tìm anh mãi mà anh vẫn trốn kỹ quá, em tìm chưa ra, nhưng em tin sẽ tìm được anh. Bức thư tình đầu tiên em không viết cho anh, có lẽ là duyên mình chưa đến anh nhỉ? Hay do kiếp trước em còn nợ người ta, nên kiếp này trả xong dứt nợ em mới đi tìm anh được (cười).
Thừa hưởng nhiều nét văn hóa xưa từ chính người bà và mẹ của mình, em không xem đó là lạc hậu mà tùy cách mình dung hòa, điều nào hay thì phát huy, cổ hủ thì bỏ đi. Ở đó em thấu hiểu rằng mái ấm gia đình có ý nghĩa rất thiêng liêng, là nơi có tiếng cười và nuôi dưỡng ấp ôm tâm hồn mỗi chúng ta, dù có đi bao xa vẫn nhớ về ngôi nhà xưa. Nhưng một bàn tay vỗ làm sao kêu, trống thổi đằng xuôi, kèn thổi đằng ngược thì dù em cố gắng bao nhiêu đi nữa, sự chia ly là tất yếu. Sự chia ly mà con trẻ được chuẩn bị dần dà thích ứng và con vẫn hạnh phúc, tươi cười, vẫn nhớ về nguồn cội và yêu thương, thì đó cũng là bài học đắt giá cho sự trưởng thành của cha mẹ. Chính chúng ta học được bài học vượt qua nỗi đau, không lấy con làm lá chắn, không đổ lỗi vì giữ tiếng cha con mà ta hy sinh ngần ấy năm. Em hiểu trên đời này không ai là không đau khổ, cho nên, trong mọi việc em luôn cố gắng nhìn về góc tích cực, lạc quan nhất có thể.
Em sắp tuổi 37 rồi, cao 1,6 m, dễ nhìn, thân hình không mập không ốm, công việc ổn định, là người của công việc và yêu lao động, cầu tiến và yêu thích thiện nguyện. Mọi người nhận xét em khá vui tính, dễ gần nhưng khó kết thân. Với em, bạn bè không cần nhiều nhưng phải là bạn tốt. Em không thích ngồi lê đôi mách, chuyện nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã hay. Tay nghề nấu ăn của em siêu lắm đấy, chỉ cần là món anh thích, nhất định em sẽ tìm tòi và nấu thật ngon cho anh. Khi em sai, nhất định sẽ xin lỗi. Em có thói quen những khi tranh cãi, chỉ cần anh bảo "im", lập tức em sẽ "thắng" kịp lúc. Em hiểu lời nói lúc nóng giận sẽ rất tổn thương, cả hai rời đi để lắng dịu cơn giận, nhưng phải "khép đôi mi cùng một giường" để mình nói cho nhau nghe quan điểm, từ đó tìm cách dung hòa tính cách cả hai. Đó là sự dung hòa và là cách nuôi dưỡng tình yêu.
Em sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn nên mong anh sống tại đây để mình có thể chăm sóc nhau nhé. Em sẽ học cách yêu thương con anh và cũng mong nhận lại từ anh như thế với con em. Quê quán anh ở xa hay gần không quan trọng. Anh từ 39 đến 50 tuổi, phải có công việc ổn định nhé, cầu tiến, chung thủy, biết lắng nghe và cảm thông. Nếu anh đang kinh doanh, em sẽ là trợ thủ đối nội đắc lực của anh đấy nhé.
Em thực sự đang tìm anh đấy. Mong anh có thể đồng hành, cùng nhìn về một hướng, cùng làm hết mình, chơi hết sức, lâu lâu mình vác ba lô lên và đi. Về già mình có mảnh vườn trồng rau trái nho nhỏ cho con cháu sum vầy. Rồi mình cùng nhau làm việc thiện nguyện anh nhé. Mỗi việc thiện nhỏ nhoi như bông hoa nhỏ, nhưng nhiều bông hoa nhỏ sẽ tạo thành mùa xuân, phải không anh? Anh có thích một cuộc đời có xuân không còn xanh nữa, nhưng còn nhiều nỗ lực để sau này ông bà kể cho cháu nghe về cuộc đời phấn đấu ra sao, không sân si và cho đi ra sao...
Cảm ơn mọi người đã đọc lời tâm tình này, dù hơi dài để người nhận bức thư tình thứ hai này nhận ra em. Hy vọng em không phải viết thêm lần nào nữa (cười). Mong nhận được thư từ anh.
Xin cầu chúc mọi người an lành, nhiều sức khỏe vượt qua đại dịch bình an và hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Joy
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ