From: Thu Trang Tran
Sent: Monday, November 09, 2009 10:16 PM
Dear anh Hùng,
Thật ra tôi rất bận và ít nói, chỉ biết tham khảo ý kiến mọi người trên mục Tâm sự này để có cái nhìn về cuộc sống, để rút được kinh nghiệm gì cho bản thân mình. Nhưng hôm nay đọc bài viết rất rất dài của anh tôi buộc phải ngồi viết với anh đôi điều vì tôi thấy một phần cuộc sống của mình trước đây.
Tôi đã cố đọc hết bài anh viết chỉ thấy anh vẽ mình thật hoàn hảo: Một người đẹp trai có tài, có địa vị, không rượu chè cờ bạc gái gú, yêu thương chăm lo cho gia đình như vậy mà chị nhà thì chả ra gì. Ai đọc cũng sẽ có cảm nhận như thế nếu tôi không từng rơi trong hoàn cảnh giống như chị vợ anh. Anh luôn tự cao tự đại cho mình là một vị Thánh còn vợ chả ra gì. Chính vì cái coi thường của các anh làm chị em như chúng tôi càng mất tự tin vào cuộc sống và mệt mỏi về tinh thần lắm lắm. Mà càng mệt mỏi thì càng không làm được việc gì ra hồn.
Anh Hùng ạ người ta nói nhân vô thập toàn kể cả anh, vợ anh, tôi hay bất cứ ai khác. Anh thử nghĩ xem ngoài những điểm tốt như anh nêu trong bài viết ra anh có nhược điểm gì không? Có khi sự hào nhoáng sự tán dương của mọi người làm anh không bao giờ nhận ra. Tôi xin nói thẳng thắn anh đừng giận: Anh giữ nguyên thói trọng nam khinh nữ, cổ hủ lạc hậu ở thế kỷ 21 này thì làm sao anh có được hạnh phúc chưa kể đến anh săm soi, xét nét từng chi tiết nhỏ hơn cả người phụ nữ.
Đọc bài viết của anh tôi có thể hình dung ra được cái cách anh coi thường, thiếu tôn trọng chị nhà thì hỏi làm sao chị ấy có thể yêu anh, mang lại hạnh phúc cho anh được. Trách mình rồi hãy trách người anh ạ. Tôi không có ý châm chọc hay khích bác gì hết, viết bài này tôi cũng chỉ mong anh chị sớm tìm được tiếng nói chung như gia đình tôi cách đây 2 năm.
Hạnh phúc chúng tôi tưởng chừng như tan vỡ cũng với lý do tương tự như gia đình anh: Tôi không đảm đang lo toan việc nhà việc cửa. Nhưng may mắn cho đến khi chồng tôi được giác ngộ bởi một người bạn rất chân thành khác xa với những lời xu nịnh, tâng bốc của bao người khác. Anh ta đã khuyên vợ chồng tôi tìm một người giúp việc để tôi có thời gian chăm lo sự nghiệp, dạy dỗ con cái rồi nữa dành thời gian riêng cho 2 vợ chồng để vun đắp tình yêu.
Cuộc tham mưu này rất dài nhưng tôi chỉ xin tóm tắt thế là anh đủ hiểu và cuối cùng thì chồng tôi cũng đã thử nghe lời anh ta. Tôi biết mình không phải là người phụ nữ tề gia nội trợ giỏi và đấy cũng là điểm yếu của tôi. Tôi đã cố nhưng không được. Bản thân tôi cũng nhận ra điều đó và cũng thấy gia đình tôi thiệt thòi vì có người vợ đoảng như tôi. Nhưng chả lẽ vì thế mà để đứa con gái bé bỏng của tôi mới có 3 tuổi phải chịu có cha không có mẹ hoặc ngược lại nên chúng tôi không đành.
Chồng tôi đã sớm giác ngộ và thế là chúng tôi giải quyết được việc nhà êm thấm khi nhờ được một người giúp việc gia đình. Còn tôi khi thấy chồng mình cũng vì gia đình mà dẹp bỏ cái tôi, cái quyền bắt vợ chính tay hầu hạ chăm sóc, cơm nước nhà cửa tôi càng thấy thương anh hơn. Tôi dành thời gian cho anh và con nhiều hơn và giờ chúng tôi đang rất hạnh phúc và chuẩn bị đón cháu trai thứ hai ra đời.
Tôi thấy chuyện nhà anh rất đơn giản giống như bao gia đình khác ở cái xã hội hiện đại này. Không chỉ nhà anh nhà tôi hay nhiều nhà khác cũng hạnh phúc nhờ có người giúp việc đấy anh ạ. Cuộc sống càng hiện đại bao nhiêu, phụ nữ hay đàn ông cũng đều bận bịu với công việc. Tôi không tính đến việc anh kiếm được nhiều tiền, nhưng tìm người chăm lo cho việc nhà không có gì là lạ. Anh muốn lấy trái tim người khác thì hãy mang trái tim mình ra đánh đổi, anh muốn được người khác yêu thương tôn trọng thì trước hết anh cũng phải yêu thương tôn trọng người ta.
Mong anh sớm tìm lại được sự yên ấm mà nhà anh đã có được trong suốt 11 năm đã qua để con cái anh không bị ảnh hưởng lớn từ những việc hết sức nhỏ nhoi.
Thân chào.