Gửi Nguyễn!
Đây là lần đầu tiên khi đọc những dòng tâm sự trên VnExpress tôi hồi âm lại. Thật sự lúc đầu khi chỉ mới đọc tựa đề của bài viết tôi thấy rất giận, tại sao lại có những suy nghĩ như thế khi tuổi đời còn quá trẻ và có nhiều điều kiện để sống tốt hơn?
Nhưng khi đọc bài viết của bạn thì tôi mới hiểu rằng "chỉ có người trong chăn mới biết chăn có rận", tôi không hẳn đồng ý hay phản đối ý kiến của bạn, tôi chỉ muốn nói một điều duy nhất "Nếu bạn mất đi, liệu có thay đổi được điều gì?", họa chăng chỉ là tăng thêm sự đau đớn cho chính bản thân mà thôi.
Hãy tìm một mục tiêu cho riêng mình, lúc đó bạn sẽ thấy cuộc sống rất đáng hưởng thụ. Hãy làm cho mọi người thấy giá trị của chính bản thân mình để họ phải hối hận, phải cắn rứt vì sao khi xưa lại rũ bỏ bạn. Họ phải khóc khi bạn mất đi, tại sao lại phải biến mất trước mặt mọi người khi bạn chưa là gì với họ?
Bản thân tôi thấy cách hành văn của bạn trôi chảy và có cảm xúc nhất định, bạn có thể bắt đầu viết tâm sự của mình trên blog, kết bạn trên đây, bạn bè trên thế giới ảo không hẳn là tốt nhưng nó sẽ cho bạn một lối thoát nhất định.
Thời gian rảnh, bạn hãy đi học một số thứ như tiếng anh, đàn nhạc, nhảy, nấu ăn và đặt cho mình một số mục tiêu như có bằng IELTS trong ngắn hạn, Master trong các món ăn của phương Tây chẳng hạn. Điều này sẽ giúp bạn có một cái gì đó để theo đuổi, có cơ hội gặp gỡ bạn bè và biết đâu bạn sẽ tìm ra được đam mê của mình.
Bạn của tôi, một người mất chồng và đứa con trai mới một tuổi trong một tai nạn xe cách đây một năm đã vượt qua nỗi đau khi đi học một khóa nấu ăn và đang mở một quán nhỏ ở nhà. Hãy tìm cho mình một mục tiêu, dù nhỏ thôi sẽ làm bạn thấy trân trọng cuộc sống. Nên nhớ "làm người khác cười khi bạn sinh ra và làm họ khóc khi bạn mất đi", chứ đừng làm điều ngược lại.
Nguyên Phương