From: Nguyet
Sent: Friday, February 13, 2009 9:44 PM
Subject: Gui y kien ve bai viet "Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng"
Thân gửi cháu Nguyên,
Đọc những dòng tâm sự của cháu, cô đã rơi lệ. Cô khóc vì hoàn cảnh của cô cũng giống như cháu. Cô đã mất đi một người chồng thân thương nhất sau một cơn bạo bệnh K phổi, chỉ khác là con của cháu còn nhỏ, còn các con của cô đã trưởng thành. Mặc dù vậy nỗi đau của cô cũng đau đáu lắm, xót xa lắm, cô thấy như mất đi 1/2 cơ thể mình. Cũng như cháu, cô từng có một người chồng thương yêu vợ con nhất mực. Cô chú có 4 con và 3 cháu, gia đình sống rất hạnh phúc, yên vui.
Cô đã 62 tuổi, năm chú mất cô ở tuổi 54, chú 56, cô là trụ cột một đại gia đình, có thể nói chưa một ngày sống cho mình. Hạnh phúc trong chuỗi năm tháng chiến tranh triền miên, hạnh phúc trong bươn chải mưu sinh của thời bao cấp để rồi đến khi chiến tranh chấm dứt, chế độ bao cấp qua đi, rời tay bút ở công sở trở về nghỉ hưu thì chồng mất, các con đã thành lập gia đình riêng cả. Cô đã ở một mình trong một ngôi nhà 3 tầng suốt mấy năm liền.
Những khổ đau mà cháu kể cô có thể thay cháu mà nói "không giấy bút nào tả nổi", chỉ có trong hoàn cảnh đó mới thấu hiểu mà thôi. Cô cũng sống nội tâm, dạt dào tình cảm như cháu. Tuần nào cô cũng xuống thăm mộ chú một lần, suốt 4 năm liền cô chăm sóc mộ không một ngày cỏ úa vàng. Mỗi tuần cô viết cho chú một lá thư như thư cho một người đi xa rồi xuống mộ hóa cùng vàng tiền (các bạn cô nói cô là độc nhất vô nhị). Tết đến cô mang cây quất, cành đào, hoa xuống đặt trên mộ mà:
Quất đào anh đã nhận chưa
Mà sao tĩnh lặng chẳng thưa một lời
Trước mộ nước mắt tuôn rơi
Xuân ơi có biết cuộc đời bất công
Đào đây quất đó người không
Lòng sao trống trải mênh mông nỗi buồn.
Sau ngày chú mất cô đã làm 43 bài thơ ghi trong sổ tang cho tới tờ giấy cuối cùng để thổ lộ nỗi đau nghiệt ngã đó. Nếu có dịp cháu có thể giao lưu với cô để được đọc những dòng thơ đồng cảm nhé. Nỗi buồn triền miên ấy tưởng như cô không thể gượng dậy nổi.
Rồi thời gian là liều thuốc hiệu nghiệm nhất chữa lành dần vết thương trong trái tim mình cháu ạ. Cô dần nhận ra đau khổ không lấy lại được người thân, ảnh hưởng sức khỏe mà cuộc đời vẫn còn ở phía trước, mình vẫn phải sống cho mình, vì con cái và những người thân nữa. Có lần xuống thăm mộ, đứng trước nghĩa trang đầy tĩnh lặng nhìn hàng ngàn ngôi mộ thẳng hàng kề nhau nằm la liệt, cô đã làm 4 câu thơ:
Đau thương anh hỡi
Đâu phải riêng em
Vơi đi nỗi buồn
Em hằng chua xót.
Và từ đó cô đặt quyết tâm phải vượt lên số phận! Cô tham gia các CLB: Hoạt động văn nghệ, du lịch, khiêu vũ, các hội bạn bè từ cấp 1 đến ĐH, hội hưu trí các bạn đồng nghiệp ở những cơ quan mà mình từng công tác nhiều năm. Các con cô thương mẹ chẳng đứa nào bắt mẹ coi cháu, chúng tạo điều kiện cho mẹ có thời gian tham gia hoạt động xã hội. Cô thường có mặt trong ban liên lạc của các hội...
Rồi từ đó cô thấy mình đã được khởi sắc lại, sức khỏe dần hồi phục, vui tươi, nhanh nhẹn và có nhiều đam mê hơn. Cô đã sắm một bộ karaoke để hát những lúc rảnh rỗi, mua một bộ máy tính để xem tin tức, chơi trò chơi điện tử, chat với bạn bè xa gần và viết bài tham gia các diễn đàn trên mạng... Lúc này cô mới hiểu được thế nào là mua vui!
Năm tháng cứ dần trôi, cũng rất nhiều người đàn ông tìm đến cô xin kết bạn, bạn bè thương cảm cho hoàn cảnh của cô cũng đã giới thiệu người này người khác. Cô không ngờ trái tim băng giá của mình đã ngủ yên gần chục năm nay lại bừng tỉnh đón nhận một tình cảm mới. Rồi vào một ngày giáp Tết Kỷ Sửu, sau hơn 2 năm giao lưu tìm hiểu cô đã tìm được một nửa bên kia của mình, cô kết bạn với một chú hơn cô 7 tuổi cũng đang sống độc thân.
Cô chú tổ chức một buổi liên hoan mặn với sự có mặt của anh chị em ruột thịt. Con cái 2 bên gia đình và bạn bè, gia đình chồng cô cũng ủng hộ vì cô đã hoàn thành trọn vẹn nghĩa phu thê với chú. Đó là điều cô thấy mừng nhất.
Hiện cô đã có một tổ ấm mới không phải sống độc thân nữa, hết buồn. Bên cạnh 8 con (gái, trai, dâu, rể) và 7 cháu cô lại có thêm một người bạn lớn tuổi làm chỗ dựa tinh thần cho nhau những ngày còn lại cuối đời.
Cô mong những dòng tâm sự này kể về một phần cuộc đời của cô có thể giúp cháu nghị lực lên, vững vàng hơn và cháu ơi: "Hết mưa là nắng hửng lên thôi".
Cháu hãy cố gắng nhé!