Năm nay tôi đã bước sang tuổi 36, lại chuẩn bị đón thêm một tuổi nữa trong cuộc đời. Vào mỗi dịp khi tờ lịch cuối cũng của năm cũ rơi xuống, trong tiết trời se lạnh của năm mới, nhìn những chiếc xe chở hàng và những cành đào tấp nập ngược xuôi chuẩn bị phục vụ Tết, tôi lại bồi hồi nhớ lại cảm giác về ngày xưa, tuổi thơ ấu của mình với những cái tết nghèo nhưng tràn đầy tình yêu thương và ấm áp.
Tuổi thơ tôi sống vào những năm 80 của thế kỷ trước, cha mẹ là công chức nhà nước, sống trong thời kỳ bao cấp, hàng hóa khan hiến, gia đình nghèo lại đông con, riêng việc chỉ lo cho 5 anh chị em chúng tôi ăn uống hàng ngày và trang trải các khoản chi tiêu gia đình còn khó khăn nói gì đến Tết. Có những năm hai em út sinh đôi nhà tôi ốm, trên bàn thờ Tết chỉ có một nải chuối xanh và mấy quả trứng gà cây, không khí gia đình buồn bã, bố mẹ không ai nói lời nào nhưng tôi cảm nhận được sự lo âu hiện rõ trên gương mặt họ.
Nói vậy nhưng không phải chúng tôi hoàn toàn không có Tết. Do hoàn cảnh khó khăn nhưng vì thương các con, vào mỗi dịp Tết, cha mẹ tôi vẫn tính toán để có tiền đụng một góc lợn, gói một cái giò thủ nhỏ và lo cho chị em tôi có được nồi bánh chưng để có hương vị ngày Tết. Đêm giao thừa, mỗi chúng tôi đều cố gắng thức, cả nhà quây quần bên nồi bánh chưng ấm cúng, mong chờ giây phút bố tôi dỡ bánh, trong đó có một chiếc nhỏ nhất để dành cho đứa bé như tôi. Mỗi đứa cũng được bộ quần áo mới xúng xính để diện tết đón xuân. Đối với chúng tôi, cái giây phút mong ngóng đón chờ giây phút giao mùa, niềm vui vô tư của con trẻ vỡ òa trong tiếng pháo giòn tan của thời khắc đón chào năm mới, thật hạnh phúc biết bao, khi đó tôi 7-8 tuổi.
Bẵng đi vài năm, những năm sau này, khi chúng tôi khôn lớn, cuộc sống bận rộn với nhiều lo toan trong cuộc sống và công việc, hòa với xu thế của nhịp sống thị trường, nhiều năm liền, gia đình chúng tôi quên hẳn việc gói bánh, luộc bánh, đụng lợn, gói giò... Đến Tết, mỗi nhà đi đặt vài cái bánh để bày trên bàn thờ, cần gì ra chợ là đủ hết nên cái cảm giác rộn ràng đón Tết cũng không còn rõ nét nữa. Sau này, khi cuộc sống đỡ vất vả hơn, ước mong những cái Tết sum vầy bên nồi bánh chưng luôn sống lại trong tâm trí chúng tôi. 4 năm gần đây, năm nào nhà tôi cũng gói bánh, đụng lợn Tết, vào tối 30, đại gia đình chúng tôi quây quần trong bữa cơm tất niên đầm ấm.
Thấm thoát mà đã 30 năm, cuộc sống giờ tuy không vất vả như xưa, anh chị em tôi đã khôn lớn và trưởng thành, thành đạt, nhưng dù cuộc sống bộ bề lo toan, mỗi khi Tết đến xuân về, khi cả gia đình quây quần quanh nồi bánh chưng sôi sùng sục, mấy đứa trẻ phấn khởi chạy lăn xoăn, cái cảm giác ấm áp và vui vẻ ấy cứ ùa về trong tôi và tôi thầm mơ ước, mãi mãi được đón Tết với gia đình trong không khí ấm áp tràn đầy tình yêu thương.
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Lê Giang Vân