Trước kia khi còn nhỏ, anh rất muốn trở thành một người cực kỳ cực kỳ lợi hại. Qau khi xem những cuốn truyện tranh thiếu niên hào hùng, anh tưởng tượng mình là một anh hùng diệt rồng, tiên phong xông pha trên mặt trận, tay phải cầm kiếm, tay trái tỏa sáng, lao mình cùng các đồng đội chiến đấu, đẩy tháp mà không chút suy nghĩ. Khi kẻ địch đến, anh sẽ lớn tiếng quát rằng: "Ai trong các ngươi dám ra chiến đấu, người phụ nữ của ta đang chờ ta".
Nhưng sau đó, anh bỗng chợt nhận ra các bạn bè xung quanh không như vậy, họ nghĩ đến du ngoạn năm châu, du học những trường nước ngoài, làm trong những tập đoàn công ty bậc nhất, qua cuộc sống ngàn người mơ ước. Thế là anh thực tế hơn, anh nghĩ mình ít nhất sẽ trở thành kiểu người đàn ông lợi hại có thể ưỡn ngực thẳng lưng, cùng bạn bè bàn những chuyện quốc tế vĩ mô, chứng kiến sự phồn thịnh xa hoa nơi thành phố. Tự nhủ thành công lớn nhất trên đời là sống cuộc sống theo cách mình thích cả cuộc đời.
Sau đó nữa, anh nghĩ ước mơ cả đời mình là mua một căn hộ ở thành phố, làm toàn bộ một bức tường bằng kính cường lực. Vào những đêm đèn đuốc sáng trưng, anh sẽ đứng trước cửa sổ lớn, ngắm nhìn cả thành phố đang thở, tay trong tay với người phụ nữ của mình cười đùa tán gẫu, cùng nhau chơi trò chơi cuộc đời này.
Bây giờ, anh lại phát hiện rằng rồng không tồn tại, anh không biết cưỡi ngựa, cũng chưa có gì ra trò và tự hào. Anh hiện sống ở tầng hai, điều anh duy nhất có thể làm là làm tốt công việc được giao trước mắt, bôn ba kiếm tiền ba cọc ba đồng. Vì công việc mà dần dần khép mình trong bốn bức tường, bạn bè xung quanh cũng càng khó có chủ đề nói chung, cũng chưa hề nắm qua tay người đẹp nào, chỉ vì mong muốn cuộc sống về sau dễ thở hơn.
Như vậy, dù suy nghĩ của anh thay đổi theo năm tháng, nhưng người đàn ông cực kỳ cực kỳ lợi hại ấy vẫn luôn cách xa anh, thậm chí càng ngày càng xa. Chàng trai năm xưa trong anh từng cầm kiếm, giờ đây cũng chỉ là người bình thường, nhiệt huyết dường như cũng đang nguội lạnh từng ngày. Nhìn vậy thì anh thấy mình kém thật, liệu mình có phải là một kẻ thất bại? Anh cũng mường tượng ra sẵn sau này bia mộ của mình được khắc dòng chữ: "Tôi đến, tôi thấy, tôi rời đi". Nhưng liệu vẫn còn có thể khắc thêm "tôi không muốn thế" không.
Anh hiểu rằng không có sự khác biệt giữa giỏi và thất bại, chỉ có sự khác biệt giữa nhiệt huyết nóng và lạnh. Cuộc sống có lẽ cứ thế thôi, anh có lúc cũng không muốn quan tâm nữa, hiện tại cũng không quá tệ. Đám đông đã nhấn chìm chàng trai trẻ trong anh, khi đám đông tan đi, anh cũng biến mất, những lời hứa của anh năm xưa, cứ như những vì sao trên trời, cứ ngẩng đầu lên là nhìn thấy được nhưng không thể tới được. Anh mới bất chợt hiểu rằng giấc mơ ra còn có một cách để đạt được, đó là khi tỉnh ngộ không mơ nữa.
Anh nghe nói câu chuyện đẹp nhất là khi công chúa đã chết, chàng trai diệt rồng vẫn tiếp tục cháy bỏng và sôi sục. Liệu có ngày nào anh sẽ gặp em và nói: "Anh hứa với em, ở độ tuổi mà một lời hứa chính là mãi mãi". Nhưng tiếc thay, đâu đó trong anh lại sợ sẽ lại thất hứa, đến khi cô ấy đến bên anh trong giấc mơ, tất cả hóa ra chỉ là trò cười. Anh không hào nhoáng, số lần tự tin cũng luôn bị số lần tự ti đánh bại, anh cũng luôn lặng im, nhạt nhẽo không biết sao nói chuyện với con gái. Giờ đây dù may mắn ở trong căn hộ của mình, anh lại chỉ thấy trống rỗng, những năm tháng theo đuổi sau bước chân người khác chỉ làm ngọn lửa trong tim anh lụi tàn phai tro. Anh thấy được sẽ hạn chế của bản thân, dù trước đó ráng cũng chỉ vì câu nói: "Bạn là nhân vật chính, bạn không thể chết".
Đó là câu chuyện tẻ nhạt về cuộc đời của anh, với lời hẹn ước giữa sự sống và giấc mơ, chỉ mong em có thể thấu hiểu và có cảm tình là được. Sẽ thật tốt nếu chúng mình ở gần nhau và có thể nói chuyện hoà hợp, lắng nghe và trân trọng nhau.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Mộc Tử Ngư
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 6, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam