Triều đại Hậu Lê có 26 vua, trong đó nhà Lê sơ có 10 vua (có tài liệu chép 11 vua) và nhà Lê trung hưng có 16 vua. Đây là triều đại phong kiến trải qua nhiều đời vua nhất trong sử Việt. Trong 16 vị vua nhà Lê trung hưng, Lê Thế Tông là vua thứ tư, sau Lê Trang Tông, Lê Trung Tông và Lê Anh Tông.
Lê Thế Tông, tên húy là Lê Duy Đàm, sinh năm 1567. Ông là con thứ năm của vua Lê Anh Tông. Theo chính sử, cuối tháng 11/1572, thấy Trịnh Tùng chuyên quyền, lo sợ trước cảnh chém giết, tranh giành giữa các phe cánh trong triều, vua Lê Anh Tông dẫn bốn hoàng tử bí mật bỏ ra Nghệ An tránh loạn.
Đúng ngày đầu năm Quý Dậu (1573), Trịnh Tùng cho người đến đón con thứ năm của Anh Tông là Lê Duy Đàm về lập làm vua. Đại Việt sử ký toàn thư viết: "Mùa xuân, tháng giêng, ngày mồng 1, Tả tướng Trịnh Tùng và các quan văn võ cùng tôn hoàng tử lên ngôi hoàng đế, đổi niên hiệu, đại xá thiên hạ".
Vua Lê Thế Tông cai trị trong thời kỳ Trịnh Tùng chiếm được kinh thành từ tay nhà Mạc. Quyền lực thực sự rơi vào tay Trịnh Tùng, vua Lê không còn thực quyền. Vua Lê Thế Tông mất năm 1599, ở ngôi được 26 năm, thọ 33 tuổi.
Câu 3: Vua nào nhà Nguyễn lên ngôi vào mùng 1 Tết Canh Thìn (1820)?