Trường Quốc Tử Giám đầu tiên được xây dựng năm 1076 tại Thăng Long. Trải qua các triều Trần, Lê, trường hoạt động tại vị trí cũ, nằm sát sau lưng Văn Miếu ngày nay. Khi triều Nguyễn chọn Huế làm kinh đô vào đầu thế kỷ 19, trường ấy được dùng làm Khải Thánh Từ (thờ song thân của Đức Khổng Tử). Quốc Tử Giám mới được xây dựng tại Huế và hoạt động cho đến cuối triều Nguyễn.
Sau khi lên ngôi năm 1802, vua Gia Long bắt đầu công cuộc tìm kiếm nhân tài nhằm xây dựng nước nhà giàu mạnh. Một năm sau, vua cho xây dựng Đốc học đường tại An Ninh Thượng, nay là phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế). Vua từng dụ rằng: "Muốn có nhân tài trước hết phải giáo hóa. Nay ở Kinh sư số học giả còn ít là bởi phép dạy chưa đầy đủ. Trẫm muốn mở Quốc học và Sùng văn để tỏ bày giáo hóa".
Thời vua Gia Long, Đốc học đường gồm một tòa nhà chính giữa và hai dãy nhà hai bên làm nơi giảng dạy của các đốc học, nơi học tập của giám sinh. Năm 1820 vua Minh Mạng cho đổi tên Đốc học đường thành Quốc Tử Giám và năm 1821 cho xây dựng mở mang thêm, gồm tòa Di Luân Đường 5 gian 2 chái; phía sau là giảng đường 7 gian 2 chái; hai dãy nhà học đều 3 gian 2 chái, xung quanh là tường thành bảo vệ. Năm 1848, triều Nguyễn xây thêm hai dãy cư xá cho giám sinh ở trọ, mỗi dãy 9 gian, cùng một vài phòng ở cho các viên tế tửu (hiệu trưởng), tư nghiệp (hiệu phó).
Sau trận bão năm 1904, Quốc Tử Giám bị hư hỏng nặng, nhà Nguyễn phải tiến hành tu sửa nhiều lần. Nhận thấy vị trí Quốc Tử Giám đặt tại An Ninh Thượng cách xa kinh thành gần 5 km, năm 1908 thời vua Duy Tân, Quốc Tử Giám được dời về nằm bên trong kinh thành Huế, vị trí hiện nay tại số 1, đường 23/8 phường Thuận Thành, thành phố Huế.
So với Quốc Tử Giám cũ, Quốc Tử Giám tại địa điểm mới có chút thay đổi về mặt công trình kiến trúc, quy mô và vật liệu xây dựng, nhưng các phòng ốc, tên gọi công trình vẫn giữ nguyên.
>>Quay lại