Mình được mọi người nhận xét là hiền lành, ít nói. Nhưng mỗi lần có ai đó nhắc tới tính cách, mình chỉ có thể đáp trả họ bằng một nụ cười. Không phải cười vì được khen, vì vui mừng, mà là một nụ cười (gượng) đầy chua xót. Mình từng dằn vặt, đấu tranh tư tưởng rất nhiều và dường như có cái gì đó đã kéo mình lại. Dù đôi khi phải chịu thiệt thòi, nhưng mình luôn tin vào nhân quả, tin rằng đây chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất.
Mình sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, cách Hà Nội 150 km về phía Đông Bắc. Nơi đó có đồi núi, có sông, có cá. Ba mẹ đều là những người nông dân chân chất, thật thà, một nắng hai sương. Trải qua nhiều thất bại, gặp nhiều thăng trầm và thử thách trong cuộc sống, đôi lúc mình tưởng như chỉ muốn gục ngã (về công việc, sức khỏe, mâu thuẫn gia đình). Mới hơn 23 tuổi thôi nhưng mình đã trở nên cứng cỏi, mạnh mẽ hơn tuổi thật rất nhiều. Chắc mọi người không thể hình dung nổi những gì mình đã trải qua đâu nhỉ? Thực sự có nhiều lúc mình muốn từ bỏ chính con người hiện tại để có được những gì mong muốn một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn, nhưng có cái gì đó đã kéo mình lại, mình không muốn ai đó rồi cũng phải chịu khổ giống như mình.
Mình là một người hơi tò một (nhưng lại không muốn làm ảnh hưởng tới người khác vì sự tò mò ấy), nên hễ có câu hỏi gì bất chợt hiện lên trong đầu, mình lại lập tức tìm kiếm câu trả lời trên mạng. Từ nhỏ mình đã sống tự lập nên biết nấu ăn, thích làm những món ăn ngon và thích đi du lịch. Mình cũng rất thích nuôi mèo. Ở bên chúng với một tách trà ngon và ngắm nhìn chúng vui đùa, mình có cảm giác bình yên đến lạ thường. Ngoài ra, mình còn thích tham gia các hoạt động tình nguyện nữa. Nhiều khi chỉ mua một chiếc bánh hay một chai nước cho người cơ nhỡ thôi cũng khiến mình cảm thấy hạnh phúc nguyên ngày hôm đó rồi. Mình từng đọc được câu nói ở đâu đó rằng: "Khi giúp đỡ ai đó, hãy tặng cho họ một viên kẹo để họ hiểu được rằng cuộc sống này ngoài vị đắng ra thì còn có cả vị ngọt nữa". Mình có cơ hội tiếp xúc với nhiều mảnh đời không được may mắn nhưng họ vẫn sống rất lạc quan và hướng về phía trước. Mình cảm thấy rất nể phục họ rồi bỗng nhiên nghĩ tới bản thân. Mình luôn tự hỏi vì lý do gì khi mà bản thân có điều kiện để phát triển hơn họ nhưng lại không biết nắm lấy để tiếp tục cuộc hành trình mà lại chọn cách từ bỏ?
Hiện tại, mình đã sống lạc quan hơn, tự tin hơn, có mục tiêu ngắn hạn, dài hạn và kế hoạch rõ ràng. Dù vẫn đang đặt từng viên vạch đầu tiên trên con đường trưởng thành, tự nhận thấy bản thân vẫn chưa có gì nhưng mình luôn cố gắng hoàn thiện và thay đổi từng chút một để trong tương lai không xa sẽ được sống cuộc sống mình hàng mong muốn.
Mình đặc biệt có ấn tượng với những cô gái hay nói hay cười, vui vẻ, hòa đồng, có chút cá tính nhẹ. Lý do thì có lẽ vì mình đã không có được niềm vui một cách trọn vẹn. Ngày tháng trôi qua, mình bắt đầu suy nghĩ và khao khát nhiều hơn về ngôi nhà và 2 đứa trẻ. Ở nơi đó có người phụ nữ nép bên cánh cửa ngóng chờ. Dự định sẽ biến ước mơ đó thành hiện thực vào khoảng 2 năm nữa (2022). Thời gian cứ ngắn lại dần nhưng cô ấy vẫn chưa xuất hiện, có lẽ do môi trường hiện tại mình không có cơ hội tiếp xúc nhiều với các bạn nữ. Trong 2 năm qua, mình đã lục tung trang tìm kiếm trên mạng chỉ để tìm cách cải thiện bản thân, để trở thành phiên bản tốt nhất khi cô ấy xuất hiện, nhưng sao cô ấy trốn kỹ quá, mình vẫn chưa tìm thấy. Mọi người có thấy cô ấy ở trốn ở đâu thì nhắn lại cho mình với nhé (cười).
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lhv
- Tuổi: 23 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam