From: VAN LEVAN
Sent: Wednesday, April 02, 2008 1:42 PM
Subject: Chia se và góp ý voi ban Hòai
Bạn Hoài mến,
Tâm sự của bạn cũng là cảnh ngộ của rất nhiều bạn gái từng làm dâu. Nhưng không phải ai cũng hiểu cũng thông cảm được, nhất là những phụ nữ chưa từng làm dâu hoặc may mắn gặp được cha mẹ chồng tốt, nhân hậu hiền đức! Nhưng điều may mắn này vô cùng hiếm có. Khi làm dâu là phải đối diện với nhiều khó khăn. Đáng sợ nhất là sự ganh tỵ đố kỵ và thâm sâu của nhà chồng.
Như tôi hồi đó sau đám cưới vài năm, chồng tôi sắm cho tôi sợi dây chuyền vàng. Rồi anh căn dặn “em đừng để má thấy là chết đó". Thế là tôi chỉ dám kín đáo đeo vào khi đi đám cưới. Đến khi chồng tôi làm ăn gặp khó khăn, có lúc coi như thất nghiệp, một mình tôi đi làm không đủ thỏa mãn cho sự phong lưu của má chồng, cho những cuộc nhậu suốt sáng thâu đêm của cha chồng với đám chiến hữu của ông. Thế là họ liền kiếm chuyện gây sóng gió với tôi.
Mà hễ ông làm là “long trời lỡ đất", náo loạn cả xóm làng. Chồng tôi biết cha mẹ mình sai trái quá đáng cũng không dám một lời binh vực vợ mình. Tôi bỏ đi thì anh chỉ biết câm lặng đau khổ. Tôi đưa đơn ly dị thì chừng đó anh mới dám lên tiếng xin ra riêng, nhưng ông bà đâu dễ gì cho. Tôi nghe anh nói với má anh “Cứ quậy hoài thế nầy ai mà chịu nổi!".
Rồi họ hứa với chúng tôi là sẽ không kiếm chuyện với tôi nữa và có sự nương tay một chút. Vì chồng tôi phải kiên nhẫn chịu đựng cho tới một ngày má chồng tôi bị khối u ác tính ở não. Năm sau thì cha chồng tôi bị tai biến mạch máu não. Bấy giờ họ mới để vợ chồng tôi được yên.
Dù tôi đã làm dâu gần 20 năm nay, còn Hoài mới 3 năm, nhưng tôi không thể khuyên Hoài cố níu giữ người chồng và gia đình chồng ấy làm gì, một khi Hoài đã cố gắng hết sức rồi vẫn không tìm thấy hạnh phúc. Tôi kể sơ chuyện của tôi để Hoài tự quyết định.
Tôi nghĩ bạn đừng nên sợ chuyện ly dị nhất là khi mình đã cư xử tốt, hết lòng với chồng và gia đình anh ta. Đôi khi việc dám ly dị lại làm thức tỉnh chồng mình và cũng khiến cha mẹ chồng phải suy xét lại, có khi lại là điều tốt. Còn nếu tất cả đều không biết sửa sai, không hối lỗi thì bạn cứ chia tay, đừng tiếc rẻ một người chồng thiếu bản lĩnh, không bảo vệ được cho vợ mình cùng hạnh phúc của mình.
Tôi nghĩ không một người vợ nào thích cảnh “xẻ nghé tan đàn" con xa cha. Nhưng một khi mình đã hy sinh chịu đựng hết sức rồi mà vẫn không lay động được lòng dạ của họ thì nên ly dị là tốt. Đứa con sẽ có một hoàn cảnh sống tốt hơn, không phải chứng kiến cảnh cha mẹ gây lộn hoài và mẹ mình bị nhà chồng ức hiếp để rồi nó sẽ sống trong sự oán hận ông bà.
Chúc bạn nhiều may mắn và sớm tìm được hạnh phúc.