Tiến sĩ Gia Nhâm, từng làm nghiên cứu sinh tại trường Đại học Hiroshima, Nhật Bản trong diễn đàn "Vì sao khoa học trong nước ít có công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí nước ngoài" chia sẻ câu chuyện của bản thân. Anh từng rất thất vọng khi từ nước ngoài trở về Việt Nam, nhưng sau đó đã tìm thấy con đường đi riêng ở môi trường khoa học Việt Nam và có nhiều bài công bố quốc tế.
"Sau khi đọc những bài viết của các độc giả đăng tải trên VnExpress, tôi thấy rằng tất cả các nguyên nhân gián tiếp hay trực tiếp khiến khoa học Việt ít bài đăng trên tạp chí khoa học quốc tế rất đúng. Suy cho cùng chuyện "cơm, áo, gạo, tiền" chính là nguyên nhân trực tiếp nhất dẫn đến thực trạng này. Nhưng liệu niềm đam mê và tính chuyên nghiệp của các nhà khoa học cùng với một số cách thức hợp lý có thể cải thiện tình hình hay không?
Tôi xin dẫn chứng về trường hợp thực tế của chính bản thân mình.
Tôi tốt nghiệp đại học ở Việt Nam chuyên ngành quản trị kinh doanh. Hai năm sau, tôi may mắn đi học thạc sĩ và tiến sĩ tại một trường khá nổi tiếng Nhật Bản. Phải nói rằng tôi được đào tạo một cách bài bản để trở thành nhà khoa học trong tương lai.
Cách đào tạo cùng sức ép điều kiện tốt nghiệp ở trường tôi là cần phải đăng ba bài báo khoa học quốc tế, đã tạo cho tôi thói quen cũng như suy nghĩ ngày đêm phải viết bài để đăng. Tốt nghiệp sau ba năm tiến sĩ, số lượng bài báo quốc tế của tôi là 6 bài. Mặc dù chưa có bài nào đạt đẳng cấp trong Viện thông tin khoa học ISI (chỉ số ISI - chỉ số phản ánh chất lượng công trình được đăng cao) do một số điều kiện khách quan, nhưng điều tôi có được chính là tinh thần và cách nghiên cứu chuyên nghiệp.
Tôi trở về Việt Nam và công tác tại một trường đại học khá lớn, với tôi tinh thần viết báo quốc tế vẫn luôn cháy bỏng. Tuy nhiên giống nhiều tiến sĩ trở về nước, tôi cảm thấy hụt hẫng và thất vọng khi mức lương tiến sĩ có hệ số 3.0 cùng lịch giảng dạy dày đặc, nhất là làm việc trong môi trường ít nghiên cứu hoặc chất lượng kém. Tôi thấy kiến thức và kỹ năng có được khi du học về không được sử dụng, thật là một sự lãng phí rất lớn.
Từ tình hình trên, tôi nghĩ có ba trường hợp xảy ra. Thứ nhất, một số người trong chúng tôi chấp nhận môi trường đó và tính đến con đường làm quản lý. Thứ hai, một số người bỏ hẳn ra ngoài tự thành lập công ty hoặc làm ở các công ty tư vấn nghiên cứu các dự án. Thứ ba là nhiều người vẫn cố gắng giữ nghề giảng dạy và nghiên cứu nhưng sang một môi trường mới có đầu tư và tạo điều kiện nghiên cứu nhiều hơn.
Riêng tôi, tôi chọn con đường thứ ba có kết hợp con đường thứ hai chỉ với mong muốn kiến thức của mình được sử dụng và duy trì. Môi trường mới có chính sách hỗ trợ kinh phí cho những bài đăng tạp chí quốc tế với mức độ tùy thuộc vào chất lượng của tạp chí đó (nếu đăng ở ISI sẽ được mức hỗ trợ cao nhất). Thêm vào đó, môi trường này có nhiều ưu đãi cho người có khả năng đăng bài trên tạp chí quốc tế.
Con đường tôi chọn ở trên đến nay giúp tôi có thêm một số bài báo quốc tế (chưa thuộc ISI), trong đó có bài tôi viết tiếp khi còn làm nghiên cứu sinh bên Nhật, có bài là đồng tác giả thứ hai khi nâng tầm một đề tài nghiên cứu, có bài là viết từ một báo cáo dự án nghiên cứu.
Như vậy có thể thấy rằng môi trường mới đã khuyến khích tôi một phần, còn phần khác là bản thân tôi phải tìm kiếm sự hợp tác với đối tác hoặc nhà nghiên cứu hoặc cộng tác với các dự án nghiên cứu ứng dụng bên ngoài.
Bên cạnh những sản phẩm là các bài báo quốc tế, tôi cũng cải thiện phần nào thu nhập từ việc nhận hỗ trợ, làm dự án và mở rộng thêm nền tảng kiến thức.
Tôi còn biết, nhiều đồng nghiệp của tôi có những bài báo quốc tế khi họ tham gia dự án với học giả thuộc các trường đại học nước ngoài nơi họ từng học tập. Đó chính là một nguồn thu nhập rất chính đáng và quan trọng hơn, các dự án đó là nguồn gốc của những bài báo khoa học sau này khi có thêm sự khuyến khích hỗ trợ.
Dù môi trường trong nước còn thật sự khó khăn cho các nhà khoa học viết bài đăng trên tạp chí quốc tế, nhưng tôi tin rằng mỗi người có thể tìm thấy con đường riêng của mình để tiếp tục duy trì khả năng, miễn là có đam mê và sự chuyên nghiệp của nhà nghiên cứu. Những người như tôi luôn động viên nhau rằng "cứ làm đi rồi kết quả sẽ tới". Tôi hy vọng môi trường nghiên cứu sẽ càng ngày được cải thiện hơn nữa".
Gia Nhâm
Mời độc giả tham gia diễn đàn "Vì sao các nhà khoa học làm việc trong nước lại ít có công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí nước ngoài", bằng cách dùng box "Ý kiến của bạn" hoặc gửi thư tới Khoahoc@vnexpress.net.