Nhưng thôi, không ngờ nhưng đã xảy ra với mình thì phải đối mặt và xử lý đúng không? Người ta nói mọi sự đều có duyên và hy vọng sau bao năm chờ đợi, cái cái duyên tốt sẽ đến với em, muộn cũng được miễn cái kết có hậu thì không sao.
Em là người Huế, sinh ra, lớn lên, đi học và đi làm đều ở Huế. Là dân ngoại ngữ, khi mới ra trường, có rất nhiều công ty ở miền Nam mời gọi, nhưng em luôn muốn được sống và làm việc ở quê hương, được sống vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, ba mẹ. Thật sự em không muốn vì kiếm được nhiều tiền mà phải xa gia đình. Nói đi xa vài năm rồi về nhưng lỡ đi xa gặp duyên, lấy chồng sinh con, lập nghiêp hẳn ở nơi đó thì sao? Em muốn xây dựng cuộc sống no đủ và hạnh phúc bên người thân hơn là phải bôn ba xa xứ, nhất là em yêu quý và muốn gần gũi bên gia đình, cảm thấy như vậy hạnh phúc hơn nhiều...
Lập nghiệp ở đâu cũng khó khăn, vậy thì chấp nhận lựa chọn thử thách ở chính quê hương mình vậy. Đó là suy nghĩ của em khi mới ra trường và em đã cố gắng bám víu Huế cho đến hôm nay. Công việc có thể xem là ổn định, mọi thứ được xem là hài lòng, duy chỉ có tình duyên mãi không tiến triển.
Có thể do sự bận rộn của công việc văn phòng, sáng đi tối về, có khi làm việc đến 7-8 giờ tối, về đến nhà em chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn đi đâu. Nhưng cũng có thể là do duyên thật. Người ta bảo khi duyên đến ở ngóc ngách nào cũng mò được đến, đúng không nhỉ? Mình bận thì có thể gặp gỡ người đó trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, ví dụ khi đi thang máy, trong công việc hoặc khi đi siêu thị.... hay những điều đó chỉ có trong phim thôi?
Em gặp gỡ nhiều người mình được giới thiệu, nhưng dù cố gắng vẫn không có cảm xúc và không nên duyên được. Lúc thì họ quá vồ vập, lúc thì họ quá nhút nhát, hoặc mình không phải đối tượng của họ nên họ không chọn. Những người cũ thời đi học, tuy có cảm xúc nhưng tình cảm chẳng đâu đến đâu, cuối cùng họ vẫn lựa chọn theo sự sắp đặt của gia đình hoặc chọn sự nghiệp để tập trung phấn đấu...
Cuộc sống cứ thế trôi, mọi thứ với em đều ổn, từ gia đình, bạn bè, người thân đều rất vui vẻ, hạnh phúc, thoải mái, duy chỉ có tình duyên là bỏ ngỏ. Nhiều lúc em nghĩ cứ sống như vậy mãi cũng không vấn đề gì, vì mình luôn ổn. Nhưng đôi khi nghĩ như vậy khiến ba mẹ không yên tâm, người thân lo lắng, hơn nữa mình cũng muốn trải nghiệm tình yêu, muốn xây dựng gia đình như bao người, chứ đâu phải mẫu người thích độc thân suốt?
Hy vọng qua bài viết này, em có thể tìm được duyên của mình. Đó là một chàng trai người Huế, hoặc ngoại tỉnh nhưng đang sống, làm việc và gắn bó với Huế. Điều quan trọng nhất là người đó và em phải có sự hòa hợp trong trò chuyện, quan điểm, coi trọng gia đình, có chí tiến thủ trong sự nghiệp, tinh thần lạc quan và tích cực.
Em được nhận xét là vui vẻ, hòa đồng; thích xem phim tình cảm pha hài hước, thích trẻ con. Chiều cao khiêm tốn nhưng nhờ đó em lại được trẻ hơn một chút so với tuổi thật. Em thích đơn giản hóa mọi thứ để cuộc sống luôn thoải mái, nhẹ nhàng, nhưng mọi người lại nói em hơi nghiêm túc và có thể khiến người ta sợ, không dám tiến tới. Người ta khuyên em cần mở lòng hơn. Mà em chẳng biết nên mở lòng thế nào nữa (cười).
Nếu anh là duyên của em, hy vọng mình được kết đôi.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tú
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
- Giới tính: Nữ