From: Nguyen Thi Thu Hoai
Sent: Friday, November 13, 2009 11:18 AM
Chị Mai thân mến!
Sau khi đọc bài viết của chị, tôi thực sự thông cảm với chị vì sao rất giống tôi. Có điều hình như tôi đã qua được ngặt nghèo đó rồi, còn chị thì đang nặng nề lắm.
Với tôi sau hàng chục năm có người chồng như chị tôi đã thay đổi nhiều để tự cân bằng chính mình trong ngôi nhà của mình thôi. Ví dụ:
Tôi đi làm cả ngày, cứ đến bữa cơm tối đầy đủ cả nhà là anh chửi vợ, chửi con... Khi đó tôi cứ giả vờ như không nghe anh nói gì cả, ngồi chung mâm cơm lâu nhất là 5 phút. Tôi đứng dậy và không thèm suy nghĩ gì cả. Việc đó giờ thành thói quen bình thường.
- Không bao giờ tôi khuyên can anh điều gì nữa, vì anh thích làm điều trái ngược lại mà.
- Về đến nhà mặc dù không vừa lòng, không có tình cảm gì, tôi vẫn tỏ ra là người bình thường, thậm chí có vẻ như đang vui ấy. Cũng phải thành thói quen thôi.
- Khi thấy anh nóng lên tôi tránh đi. Như là thời tiết vậy phải biết dự báo, đôi khi phải chịu tổn thất nhưng cố gắng là thấp nhất.
Chị Mai à! Hơn mười năm cũng đau khổ như chị vậy, nhưng 2 năm nay tôi đã thấy thanh thản nhiều. Trường hợp như tôi và chị, vợ chồng bỏ nhau không đơn giản chút nào. Chỉ có điều tôi mong được đến khi 2 con tôi vào đại học, nếu anh ấy vẫn như vậy thì tôi sẽ rời xa anh mà không phải suy nghĩ gì nữa.
Chúc chị tìm được niềm vui từ công việc và chính trong gia đình của mình.