Chào mọi người. Chúc những ai đang đọc bài luôn bình an và vui vẻ. "Được ý quên lời" nên mong độc giả thông cảm và xin phép được dùng hai từ "anh - em" cho tiện thể hiện bài viết nhé.
Mỗi người có chí cầu tiến khác nhau, làm bất kỳ công việc gì để phát triển kinh tế mà trong tâm cảm thấy thoải mái, vui vẻ đều trân quý cả. Người khác đi ra ngoài làm công và hưởng lương, còn anh tự chủ về thời gian và công việc. Cụ thể hơn thì anh quản lý, chăm sóc một vườn cây công nghiệp và cây ăn trái khá rộng. Nếu em thích trái cây như bơ, sầu riêng, mắc ca, hồ tiêu... hãy về với đội của anh. Anh có tuyệt kỹ chăm sóc cây trái để em được tận hưởng hương vị tuyệt vời nhất của nó (cười).
Em có thích ngắm nhìn cả một khung trời hoa cà phê nở trắng xóa cùng với hương thơm ngát nhẹ nhẹ theo gió bay? Cách xa khoảng vài trăm mét có 5 chiếc chong chóng khổng lồ với chiều dài cánh lên đến 7 hoặc 8 chục mét cứ quay đều đều. Em có thích sở hữu một vườn cây sầu riêng xum xuê trái với diện tích khoảng 3 ha.
Anh 34 tuổi, cao 1,72 m, nặng 54 kg, sống cùng bố mẹ ở một thị trấn nhỏ của tỉnh Đăk Nông. Nếu tự đánh giá về mình thì mới chỉ từ một phía nhưng dù sao cũng nên phát biểu cảm nhận về bản thân, sau đó qua thời gian em tiếp xúc, cảm nhận và kiểm chứng sau nhé. Anh hiền lành, chăm chỉ, chịu khó, thân hình hơi gầy một chút nhưng nếu em nấu ăn và chăm sóc anh, có lẽ anh sẽ lên cân đấy. Không những thế, tinh thần lúc nào cũng vui vẻ và thoải mái khi có người lắng nghe, cùng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Nhìn bề ngoài, anh hơi cổ điển một chút do nếm trải kha khá trong cuộc sống và suy nghĩ nhiều. Sức khỏe của anh ổn, vẫn hít đất một lần 50 cái liền, xà đơn nếu ráng có thể 30 cái hoặc hơn.
"Tứ đổ tường" thì anh nói không vì nhìn thấy nó là anh "né" luôn chứ không tò mò làm gì. Anh chắc chắn sẽ không bị nó lôi kéo, sai khiến đâu nên người bạn đời tuyệt đối yên tâm. Vậy mà chẳng hiểu sao mãi đến giờ anh vẫn chưa tìm được một nửa yêu thương của đời mình. Người ta bảo "Muốn lấy vợ phải thường xuyên đi đám ma", mà anh chỉ muốn đi làm rồi về nhà thôi. Ở thành phố thì hàng xóm không biết nhau là chuyện bình thường, còn anh ở thị trấn nhỏ mà bán kính cách nhà mình 500 m, có nhiều nhà anh còn không biết. Anh có hút thuốc lá vì ngày xưa buồn chuyện tình cảm mà hút, hút nhiều thành thói quen nên giờ bị nghiệp hút thuốc lá lôi, đến nay vẫn không có ai làm bạn thay thế nó để anh nghỉ chơi với nó. Dù vậy, anh không bao giờ hút trước mặt bố mẹ. Anh sợ bị "rơi răng" lắm, mà thiếu răng là nụ cười bớt duyên mất rồi.
Bên cạnh đó, anh cũng có những hạn chế mà bản thân đang phải điều chỉnh như nói chuyện có chút kém duyên, dễ bị tình cảm chi phối. Anh không biết lấy lòng người khác. Nếu em muốn điều gì, thích gì, hãy nói để anh biết và cân đối. Còn nữa mà anh chưa nhớ ra ngay được. Nếu có duyên đến với nhau, anh hy vọng em nói ra những gì không thích, không muốn ở con người anh để anh điều chỉnh cho cuộc sống yên ấm hơn. Vì anh nghĩ không có gì là sẵn có như ý mình, muốn được như ý thì mình phải tạo thôi.
Em nghĩ sao về hai chữ "phù hợp"? Anh nghĩ sinh ra trên đời này, chẳng ai giống ai hoàn toàn cả, ngay cả sinh đôi cùng trứng cũng có những điểm khác về hình dáng và tính tình. Sự phù hợp cũng vậy thôi. Nếu hai người muốn đạt được hạnh phúc với nhau lâu dài, cả hai cùng phải cố gắng, vun đắp thôi. Với anh, nếu có điều gì thấy không thích, không hài lòng của đối phương, nên nói cho nhau hiểu và vì nhau mà điều chỉnh thì niềm vui và hạnh phúc đâu có xa. Đây cũng gọi là cùng vun đắp và điều chỉnh cho phù hợp nhau, phù hợp với cuộc sống hiện tại. Đó là suy nghĩ của anh. Phải chăng em cũng cùng quan điểm như vậy?
Về đối phương, anh thích người con gái dịu dàng một chút, hiền một chút, tuy nhiên cũng nên đanh đá một chút để trị tật xấu của anh và đưa anh vào khuôn khổ (cười). Em có chút bướng bỉnh; ngoại hình duyên và dễ thương một chút; hiểu chuyện, sống tình cảm; công việc ổn định hay không không phải là vấn đề lớn đối với anh. Mà anh nghĩ công việc của em chưa ổn định sẽ đỡ trở ngại hơn. Em có thể phụ giúp anh làm những việc nhẹ, vừa sức và chăm lo việc nhà cũng được, hoặc muốn làm công việc tùy thích cũng được, tùy vào điều kiện thực tế. Mong muốn của em cũng giống nhiều người khác là không phụ thuộc vào chồng, anh không bàn luận, chỉ mong em hiểu sau khi kết hôn rồi, đó là cuộc sống ràng buộc và cả hai phải dựa vào nhau, cùng dìu dắt, chăm lo cho nhau. Ai cũng có trọng trách như nhau nên dù người vợ có làm công việc nội trợ thì giá trị công việc cũng như nhau. Vì có cơm ăn mới có sức để đi làm và nếu bỏ thời gian nấu cơm mà thôi đi làm, thì đâu còn thời gian mà đi kiếm gạo nấu cơm.
Em bằng hoặc nhỏ tuổi hơn anh và chưa từng lập gia đình, không có đạo hoặc hướng Phật nhé. Như vậy có nhiều quá không? Nếu nhiều quá, em nói anh cân nhắc và điều chỉnh nhé (cười).
Cảm ơn mọi người đã ghé xem bài viết. Chúc mọi người luôn bình an và vui vẻ.
Anh đợi mail em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nhân duyên
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Dăk Song, Đắk Nông
- Giới tính: Nam