9h sáng ngày cuối tháng 1, con ngõ thuộc phường Dịch Vọng Hậu - vốn là điểm nóng về ách tắc giao thông - nay im ắng lạ thường. Đây là một trong những chợ cóc bị giải tỏa trước ngày 30/1.
Bên sạp rau "dã chiến", chị Lê Thị Ngọc, 41 tuổi, cho biết trước đây rau củ bày ê hề trên phản gỗ tràn xuống lòng đường. Mấy hôm nay, tấm phản dựng góc nhà, thay vào đó là vài chiếc rổ nhựa đặt nép sát chân tường, ghé vào bên trong bốt điện.
Xung quanh chị, những vị trí vốn là sạp thịt, hàng cá của bạn chợ thân thiết giờ trống trơn. Nhiều người lo đợt ra quân này làm căng, sợ bị tịch thu cân kéo, hàng hóa nên tạm nghỉ nghe ngóng. Từ chỗ 50-70 người bán, nay dọc con phố chỉ còn khoảng 20 hàng cầm cự.
Được mẹ chồng nhường lại chỗ bán hàng này từ ngày đi làm dâu, gần 20 năm qua sạp rau là nguồn sống của gia đình. Ngoài 40 tuổi, không bằng cấp, chị chưa biết làm gì nếu mất chỗ mưu sinh.
Các hàng quán tại chợ cóc đường tàu ở phường Đông Ngạc đã lùi vào trong hàng mét, bên kia đường tàu bị dẹp hoàn toàn, sáng 13/1. Ảnh: Phan Dương
Không khí nơm nớp cũng bao trùm khu chợ cóc phường Nghĩa Tân - một trong 231 điểm nằm trong danh sách giải tỏa của thành phố. Vừa bày xong mẹt nấm, chị Bùi Thị Khuyên, 47 tuổi, túm tụm với mấy bạn hàng, câu chuyện chỉ xoay quanh hai chữ "dẹp chợ".
"Thông tin dẹp chợ đến đúng tháng Chạp, thời điểm lẽ ra phải buôn bán sầm uất nhất năm khiến chúng tôi mất ăn mất ngủ", chị Khuyên nói. 20 năm nay, chị thường dậy từ 4h sáng, vượt 20 km từ ngoại thành vào nội đô. Ngày đắt hàng kiếm được 300.000-400.000 đồng. Số tiền ấy cộng với lương xe ôm của chồng là nguồn sống nuôi hai con học đại học.
Với rổ trái cây vỏn vẹn m2 trên vỉa hè phường Nghĩa Tân, bà Trần Thị Thu, 56 tuổi đã gồng gánh một người chồng đau ốm và hai đứa con đại học nhiều năm nay.
Bà Thu vốn là cửu vạn chợ Long Biên, 5 năm trước sức khỏe yếu, bà dạt về chợ cóc, đạp xe hơn 10 km mỗi ngày để bán buôn theo kiểu "mùa nào thức nấy". Với bà, vỉa hè là "đất sống" duy nhất bởi đồng vốn ít, quay vòng nhanh. Bà chưa bao giờ dám mơ bước chân vào chợ chính, nơi tiền thuê ki-ốt là con số quá sức với gánh hàng của mình.
Khi khu chợ nằm trong danh sách giải tỏa, người đàn bà 56 tuổi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tuổi tác khiến cánh cửa quay lại nghề bốc vác hay xin vào nhà máy đều không còn, nghề giúp việc cũng đòi hỏi kinh nghiệm mà bà không có.
Đường lui duy nhất bà tính đến là về quê Thường Tín, làm xe hàng bán loanh quanh, song nỗi lo vẫn trĩu nặng. "Ở quê nhà nào cũng có vườn, có rau. Rổ hoa quả của tôi về đó, sao cạnh tranh nổi với tạp hóa đầu làng?", bà Thu nói.
Trong khi đó, chị Ngọc tại phố Trần Quốc Vượng lại chọn cách bám trụ. Theo chị, khu phố này xa chợ chính, ít siêu thị. Chợ cóc thuận tiện cho người dân mua bán, tạo việc làm cho cả trăm tiểu thương.
"Tạm thời tôi chưa tính gì xa, còn bán được hôm nào hay hôm đó", chị Ngọc nói, chấp nhận cảnh thấp thỏm. Nếu bị cấm triệt để, chị dự định sẽ lại tìm một góc khuất nào đó để đặt gánh hàng, tiếp tục cuộc mưu sinh.
Khảo sát của VnExpress ghi nhận đến ngày 31/1 vẫn còn một nhóm nhỏ tiểu thương bám trụ tại các chợ cóc, đa phần là lao động tự do, phụ nữ trung niên hoặc lớn tuổi. Họ cho biết không có vốn để gia nhập hệ thống chợ chính thức, trong khi thiếu kỹ năng chuyên môn để chuyển đổi sang khu vực công nghiệp hay dịch vụ.
Đầu tháng 1, UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp xử lý chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nhằm thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và Hội đồng nhân dân thành phố trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn về trật tự đô thị. Mục tiêu của kế hoạch là giải tỏa triệt để các chợ cóc hiện có, không để phát sinh mới, góp phần xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện.
Theo rà soát, thành phố phân loại các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát thành 4 nhóm để triển khai lộ trình xử lý. Nhóm 1 gồm 75 chợ cóc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, là điểm nóng ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông và trật tự đô thị, phải hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/1, khoảng hơn 7.000 tiểu thương bị ảnh hưởng (còn 61 chợ chưa thống kê).
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo biện pháp "không quản được thì cấm" có thể không giải quyết được gốc rễ vấn đề, thậm chí tác động xấu đến nền kinh tế.
Bà Trần Thị Kiều Thanh Hà, Quản lý dự án Chương trình thành phố sống tốt (HealthBridge Canada tại Việt Nam) nhận định chợ cóc, chợ tự phát rất gần với khái niệm "chợ không chính thức" trong các tài liệu quốc tế. Thực chất đây là một phần của "nền kinh tế phi chính thức", tạo sinh kế cho nhóm lao động dễ bị tổn thương nhất đô thị như phụ nữ và người nhập cư.
Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (World Bank) chỉ ra tại các quốc gia đang phát triển, khu vực kinh tế phi chính thức chiếm hơn 70% tổng việc làm, đóng góp khoảng 1/3 GDP cả nước.
Đồng quan điểm, kiến trúc sư Đoàn Kỳ Thanh cho rằng chợ truyền thống mang chức năng trị liệu cộng đồng. "Các bà, các mẹ đi chợ không chỉ mua mớ rau, mà để được gặp gỡ, mặc cả, hỏi thăm nhau. Đó là liều thuốc tinh thần cân bằng áp lực đô thị", ông Thanh nói.
Ông cho rằng chợ cóc tồn tại dai dẳng là câu trả lời cho một nhu cầu có thật về sự tiện lợi. "Dù dẹp được cái vỏ, nhưng cái lõi nhu cầu vẫn còn thì nó sẽ lại mọc ra".
Khu hàng rau, củ, quả ở chợ Mơ "chết yểu" từ khi nâng cấp thành trung tâm thương mại. Hiện chỉ còn 2 quầy bán thịt trong tổng số khoảng 20 quầy, hôm 12/1. Ảnh: Phạm Nga
Thừa nhận hệ lụy về rác thải và giao thông, nhưng các chuyên gia khuyến nghị thành phố nên chuyển sang cách tiếp cận "Chính thức hóa có điều kiện". Cần phân loại để giải tỏa các điểm gây mất an toàn nghiêm trọng; đồng thời xem xét cho tồn tại các điểm chợ dân sinh thiết yếu dưới sự quản lý chặt chẽ về không gian và vệ sinh.
Trong khi chờ lời giải từ chính sách, hàng nghìn tiểu thương vẫn đang loay hoay tìm hướng mưu sinh mới. Tại khu chợ tự phát ven đường tàu Cổ Nhuế, phường Đông Ngạc, chị Hân, 40 tuổi, nhiều năm nay bán cá gần đường ray dù đã thuê ki-ốt trong chợ chính. Lý do duy nhất: "Bán vỉa hè chạy gấp 10 lần trong chợ".
Tuy nhiên, đợt ra quân cao điểm đầu năm nay đang thay đổi tất cả. Mái che vi phạm bị dỡ, hàng quán bị đẩy lùi. Không còn cảnh bám đường ray, chị Hân dạt về ki-ốt cuối chợ. Lượng hàng bán ra giảm còn hai phần ba, nhưng chị bắt đầu làm quen với nhịp mưu sinh mới.
"Chúng tôi cũng muốn ổn định. Nếu chợ chính tổ chức thuận tiện, người mua chịu vào thì chúng tôi cũng chẳng muốn ra đường", người phụ nữ này nói.
Dương Nga