Mở đầu, đại úy trạm trưởng Võ Đình Thường nói: “Tôi đi ngang, thấy các anh trưng dụng mấy thằng xe ôm? Cấm tuyệt đối, tụi nó không tin được”. Đại úy ám chỉ việc một số CSGT móc ngoặc dùng lái xe ôm làm "cò". Khi có xe bị chặn giữ, "cò" đến thương lượng để chung chi tiền cho CSGT giải phóng xe. Ông phân tích: “Làm bao nhiêu tiền, nó (lái xe ôm) đứng kế bên biết hết. Vừa rồi giám đốc chỉ đạo hình sự theo dõi mấy thằng xe ôm. "Cò" bị bắt là dính tới anh em mình”. “Làm lâu năm trong nghề phải biết kinh nghiệm. Làm sao phải nhanh tay lẹ mắt, phải gọn gàng. Chứ làm mà ai liếc vô cũng biết thì yếu quá. Làm thế báo nó chụp vô là thấy liền... Phức tạp lắm đâu phải đơn giản. Báo chí nó nhao lên rồi, mai mốt Thanh tra Bộ, rồi đoàn này đoàn kia đi kiểm tra...”, ông Thường nhắc nhở.
Sau phần phát biểu của đại úy Thường, trạm phó Khanh phổ biến tính thần họp giao ban chỉ uy các trạm tại Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai thứ sau tuần trước. Ông Khanh nói: “Hôm đó đồng chí Hùng (trung tá Huỳnh Bảo Hùng, Trưởng phòng) phát biểu, rồi đồng chí Kim (thượng tá Nguyễn Xuân Kim, Phó giám đốc Công an tỉnh) phát triển thêm. Đồng chí Hùng nói thẳng là các anh ra đường chỉ lo cái túi của mình. Việc chung thì không chịu lo, chỉ lập được mấy cái biên bản rồi sau đó là thôi chứ không có tuần tra...”. Ông Khanh nhắc toàn trạm: “Tinh thần chúng ta đi làm, cái công là cơ bản trước, rồi mới tới cái việc riêng”. Về tình trạng cạnh tranh trong kinh doanh vận tải, ông Khanh nói: “Vấn đề tuần tra của chúng ta thì kết quả nhìn chung là xử lý phương tiện không nghiêm. Chúng ta chỉ xử lý mấy chiếc xe cô đơn (xe không được bảo kê) mà không tập trung xử lý xe chở quá khổ, quá tải... Tôi nhắc rồi nhưng lát sau chứng nào tật đó. Đụng một cái là đút tay vào túi. Ít ra người ta cũng phải ngó trước ngó sau xem có ai hoặc xe cộ không. Chứ cứ cầm được mười hay hai chục ngàn đồng bạc là đút tọt ngay vào túi...”.
Đại úy Thường dặn: “Với báo chí, các anh thấy rồi. Tình hình rất phức tạp. Nó đánh tùm lum hết, nên các anh phải cố gắng. Làm mà để nó chụp hình lên báo là toi. Riêng tôi, còn sống với anh em ngày nào, tôi còn lo cho anh em ngày đó. Anh em làm sao thì làm, đừng để bị gài máy ghi âm hoặc là tiền bạc mà để bị chụp hình, rất khó giải quyết... Từ thời gian này trở đi, các đồng chí cố gắng đi làm phải để ý”.
Cuộc họp được tiến hành ngay sau khi công luận lên tiếng về nạn nhũng nhiễu ở Dầu Giây. Đây là một trong những trạm CSGT lớn nhất nước, với 4 tổ tuần tra hoạt động 24/24giờ, trong đó 2 tổ án ngữ 2 đoạn quốc lộ 1, một tổ trên quốc lộ 56, một ở địa bàn giáp ranh tỉnh Bình Thuận. Lưu lượng xe qua địa bàn kiểm soát Dầu Giây rất lớn: ra Bắc, vào Nam, lên cao nguyên Lâm Đồng, và cùng kinh tế trọng điểm Đồng Nai, Vũng Tàu, TP HCM.
Nạn nhũng nhiễu ở đây diễn ra đã lâu. Xe tải dưới 5 tấn qua trạm phải nộp 50.000 đồng/lượt, xe tải nặng là 100.000 đồng/lượt, hoặc nộp hàng tháng 1 triệu đồng/lượt. Xe khách cũng phải đóng tiền mãi lộ theo tuần, tháng để khỏi bị kiểm tra. Tiền mãi lộ thu được, mỗi cảnh sát phải nộp cho trạm trưởng 2 triệu đồng/tháng.
Trung tâm của những tiêu cực trên là trung tá Huỳnh Bảo Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai. Do kiểm soát được hoạt động giao thông ở khu vực kinh tế lớn này, ông Bảo Hùng đã lập ra một đội xe tải riêng cạnh tranh với các đơn vị vận tải khác. Hàng chục “xe vua” có số đuôi đăng ký là 79 do em gái, em vợ, anh em đồng hao với ông Hùng đứng tên. Ông còn lập các bãi đỗ xe dù để kinh doanh. Nhiều CSGT cũng theo gương sếp lập các đội “xe con cọp 78”, “xe con heo 66”... tham gia vận tải. Tất cả đều được sơn dấu hiệu đặc biệt, phân loại “ưu tiên một” (trực tiếp do gia đình Bảo Hùng làm chủ) và “ưu tiên hai” (được ông Hùng "bảo kê”). Các đoàn xe trên đã cạnh tranh với những chủ xe yếu thế để từng bước chiếm thế độc quyền vận tải. Những xe không có thế liên tục bị lập biên bản, phạt nặng, dần dần phải bỏ cuộc đua.
(Theo Pháp Luật TP HCM)