Từ thời học sinh, tôi chỉ biết hằng ngày cắp sách đến trường, tối đến ôn bài và xem bài mới, chăm chỉ học hành, cố gắng kiếm điểm cao trong thi cử, lúc đó tôi chỉ biết học để có bằng khen giỏi là được. Có lẽ vì sống trong gia đình tuy không khá giả gì, nhưng tôi luôn luôn thấy mình đầy đủ, vì vậy tôi không có những suy nghĩ, những bước tiến cho tương lai mình.
Rồi đến ngày những học sinh cuối cấp như chúng tôi đều phải làm là đăng ký hồ sơ thi đại học, lúc ấy khó khăn đối với tôi không phải ôn thi đậu đại học nữa mà là chọn ngành. Tôi đã cố gắng suy nghĩ rất nhiều để chọn là ngành nghề mà tôi đam mê, yêu thích, tôi thực sự rối bời, lúc thì ngân hàng, xây dựng lúc khi công nghệ thông tin, đến nổi đi xem tụi bạn đăng ký ngành gì, xem ngành nào tụi nó chọn nhiều nhất, nghĩ lại cái khoảng thời gian đó thật buồn cười. Cuối cùng tôi quyết định chọn ngành cơ khí, đi theo hướng mà tôi được định hướng là ngành mà dễ xin việc, phát triển sự nghiệp tốt, lúc đó tôi vẫn còn không biết tôi sẽ làm gì khi học nó nữa.
Rồi tôi tiếp tục cuộc đời sinh viên ở một trường đại học ở TP HCM, cơ khí học tính toán rất nhiều, tuy nhiên vào năm 1 tôi chỉ học nó trên lý thuyết. Tôi rất thích tính toán, nên lúc đó tôi nghĩ có lẽ ngành mình đang học là đúng hướng. Sang năm 2 khi tôi bắt đầu học thực hành, đi sâu vào các môn học chuyên ngành tôi bắt đầu thấy nhạt và chán dần, tôi không còn có hứng thú với các buổi thực hành lấm lem dầu nhớt với các máy móc cơ khí. Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng học tốt, vì tôi đã đi đến đây và không thể bỏ giữa chừng được. Nếu tôi làm vậy tôi biết ba mẹ tôi sẽ không thể nào chấp nhận điều đó.
Từ lúc tôi lên TP HCM, với số tiền hàng tháng gia đình gửi, tôi không thể đủ chi trả mọi thứ nên tôi quyết định làm thêm kiếm ít tiền. Thay vì làm nhà hàng, nhân viên, tiếp tân như các bạn sinh viên khác, tôi quyết định kinh doanh, không phải tôi chê những công việc kia. Vì không có vốn nên tôi chỉ dám kinh doanh nhỏ, tôi lấy mỗi lần ít hàng để bán, hết tôi mới lấy tiếp. Tôi cảm nhận có một điều vui sướng trong nó khi tôi làm việc, nhiều lúc tôi mê mẫn nó đến bỏ bê học hành, tôi dần cảm nhận thấy tôi rất thích kinh doanh. Lúc đó tôi suy nghĩ sao lúc trước tôi không theo học về kinh doanh, tôi chỉ muốn quay trở về lại lớp 12 để tôi chọn nó.
Hiện tại tôi đang học năm 4, năm cuối cấp, tôi vẫn quyết định học hết xong ngành cơ khí để ra trường đi làm. Tôi sẽ học thêm văn bằng về kinh doanh để thực hiện đam mê của mình, tuy bây giờ tôi chưa kinh doanh gì lớn cả. Tôi biết những điều sắp tới sẽ rất khó khăn, nhưng nếu bạn làm một công việc mà bạn không có hứng thú thì dù có kiếm nhiều tiề,n bạn sẽ vẫn không thấy vui vẻ, hài lòng. Vì vậy, hãy sống hết mình với đam mê của mình bạn nhé!
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Nguyễn Đức Tiến