Nhà tôi ở phố Tây Sơn, đoạn nối Gò Đống Đa và Ngã Tư Sở, có đường tàu điện leng keng qua trước cửa. Mỗi khi về quê ngoại, chúng tôi được mẹ cho đón tàu ở Gò Đống Đa chạy về Hà Đông.
Tiếng tàu điện gắn liền với mỗi chuyến về quê, gắn liền với tiếng rao "ai quẩy nào" mỗi sáng sớm. Tiếng tàu điện gắn liền với kỷ niệm thương nhớ mơ hồ với cô bạn cùng phố, ngày ngày cắp cặp đi học chung. Tiếng tàu điện còn gắn với mùa hè, cả bọn kéo nhau nhảy tàu xuống Ngã Tư Sở, rẽ vào đường Láng mát rượi, thơm mùi húng, mùi tía tô và trút quần áo trên những luống đất nâu mỡ màng, nhảy ùm xuống sông Tô Lịch tắm mát. Ngoái lại nhìn, những kỷ niệm ấy xa xôi quá.
Như trong chuyện cổ tích thưở xưa.
Hà Nội ơi, ước gì được hít thở lại mùi đất nâu lẫn với mùi thơm Láng, mùi hoa cải cúc ven sông Tô, ước gì được nhao xuống dòng Tô Lịch như khi xưa bé. Tóc đã điểm bạc rồi, thế nhưng nhiều khi vẫn thảng thốt đâu đây tiếng leng keng, leng keng tàu điện.
Thuc Quynh